Tôi cắt đi mái tóc ngắn tôi đã để nhiều năm, nuôi dài, mặc những chiếc váy hắn thích.
Hắn thích đồ ăn nhà làm, nói rằng nó có hương vị của gia đình.
Tôi tự học nấu ăn, cố gắng nấu những món ngon nhất cho hắn.
Tôi đã làm rất nhiều, rất nhiều thứ vì hắn.
Nhưng càng làm, tôi càng nhận ra…
Có rất nhiều điều, đã có người làm vì hắn trước tôi.
Trong cuộc đời hắn, đã có một cô gái khác để lại dấu ấn quá sâu đậm.
Nhưng không sao, tôi không nản lòng.
Có người đã làm, tôi sẽ làm tốt hơn.
Làm tốt đến mức không ai có thể làm tốt hơn tôi.
Cả cuộc đời này, tôi chưa từng có ai đối xử thật lòng với mình.
Vậy nên, tôi dốc hết tất cả để đối tốt với hắn.
Tôi theo đuổi hắn suốt năm năm, cuối cùng cũng chờ được ngày mây tan, trăng sáng.
Nhưng bây giờ, cô gái đó đã trở về.
________________
“… Cho dù anh có thể cam đoan rằng mình thật sự chỉ xem cô ấy là em gái, nhưng còn Hạ Oánh thì sao?”
“Anh có thể chắc chắn rằng cô ấy không có ý gì với anh không?”
Lần này, hắn im lặng rất lâu.
Rất lâu sau, hắn mới nói một câu—
“Sẽ không.
Mọi chuyện đã qua rồi.”
Hạ Xuyên hứa với tôi, nói rằng dù thế nào đi nữa, hắn cũng chỉ xem Hạ Oánh là em gái.
Hắn nói đã tìm nhà cho cô ấy, chỉ cần chờ vài ngày nữa, đợi khi cô ấy ổn định lại, hắn sẽ đưa cô ấy chuyển ra ngoài.
Còn tôi…
Tôi vẫn không nỡ buông bỏ hắn.
Không nỡ từ bỏ tám năm giữa chúng tôi.
Tôi quyết định tin hắn thêm một lần nữa.
Vì tám năm qua của chúng tôi.
Cũng vì đứa con chưa chào đời trong bụng tôi.
Bản năng khiến tôi đặt tay lên bụng, nhưng rất nhanh đã buông xuống.
“Hạ Xuyên, chính anh đã nói.”
“Đừng lừa em.”
“Nếu anh lừa em, em cam đoan với anh…”
“Anh nhất định sẽ hối hận.”
4
Ngày Hạ Oánh dọn đi, trời âm u, đầy mây.
Tôi và Hạ Xuyên cùng nhau đưa cô ấy đến nhà mới.
Cô ấy có rất nhiều đồ đạc, chỉ riêng dọn dẹp và sắp xếp hành lý cũng mất gần bốn tiếng.
Khi chúng tôi trở về, trời đã bắt đầu đổ mưa.
Vừa về đến nhà, Hạ Xuyên liền nhận được điện thoại của cô ấy.
Tôi không biết bên kia nói gì, nhưng rõ ràng nhìn thấy hắn hơi khựng lại một chút, sau đó mới trả lời.
Cúp máy xong, hắn đi vòng quanh căn phòng mà cô ấy từng ở, rồi vội vã cầm ô ra cửa.
“Cô ấy để quên một món đồ quan trọng, anh mang qua cho cô ấy.”
Bên ngoài mưa xối xả.
“Nhất định phải đi ngay bây giờ sao?”
“Món đồ đó rất quan trọng, cô ấy cần dùng ngay.”
Tôi gật đầu.
“Vậy để em đi cùng anh.”
Hắn lúc này mới nhìn tôi, mỉm cười, kéo tôi vào lòng, hôn nhẹ lên má.
“Em đừng đi, ngoài trời mưa lớn lắm.
Yên tâm, anh đưa xong đồ sẽ về ngay.”
Tôi không cố chấp nữa.
Tôi muốn đi cùng hắn, nhưng bây giờ tôi đã mang thai, không thể tùy hứng như trước.
Tôi ngồi trên sofa rất lâu, chậm rãi tự rót cho mình một ly nước ấm.
Đợi đến khi nước nguội lạnh, hắn vẫn chưa về.
Chỉ có một tin nhắn gửi đến—
“Nghiên Nghiên, trời mưa lớn quá, anh ở đây đợi một lát, chờ mưa ngớt sẽ về.
Tiện thể trên đường về anh sẽ mua món khoai ma mà em thích nhất nhé.”
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn đó rất lâu, rồi nhắn lại một chữ: “Được.”
Sau đó, tôi đứng dậy.
________________
Cửa nhà Hạ Oánh không đóng chặt.
Có một khe hở nhỏ, từ đó, tôi có thể thấy ánh đèn ấm áp bên trong.
Nhưng tôi lại không có dũng khí đẩy cửa ra.
Hành lang tối tăm.
Qua cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng nức nở.
Hạ Oánh đang khóc.
Tôi nghe rõ giọng cô ấy, nghẹn ngào xen lẫn nước mắt.
“Anh Xuyên… em nhớ anh lắm.
Mấy năm nay ở nước ngoài, ngày nào em cũng nghĩ về anh…”
“Anh không nhớ em sao?”
Bàn tay đặt trên then cửa của tôi bỗng run rẩy.
“Hạ Oánh, em say rồi, buông ra đi, đừng làm loạn.”
Ngay sau đó là tiếng chai rượu rơi xuống sàn vỡ tan.
Có vẻ như hắn đã đẩy cô ấy ra.
“Em không say!
Em không làm loạn!”
“Rõ ràng trước đây là anh nói anh thích em, là anh nói muốn ở bên em mãi mãi!”
“Anh vẫn còn thích em đúng không?
Nhất định là còn thích em!”
“Em đã hỏi Tống Nghiên rồi, hai người ở bên nhau vào ngày 10 tháng 6 năm 2019.
Nhưng ngày hôm đó, anh vừa biết em có người yêu.
Anh tức giận, nên mới đồng ý với cô ấy, đúng không?”
“Anh trả lời em đi!”
Tôi đứng đó, cả người cứng đờ.
Tay chân lạnh buốt, nhưng tim lại đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi chờ hắn trả lời.
Thật lâu sau, giọng hắn vang lên, mang theo chút mệt mỏi—
“… Đúng thì sao?
Mọi chuyện đều đã qua rồi, anh…”
Cả người tôi như rơi xuống vực sâu.
Tiếp theo đó, trong phòng im ắng lạ thường.
Rồi một tiếng rên khe khẽ vang lên.
Tôi quá quen với âm thanh này.
Trước đây, tôi thích nhất là nhân lúc hắn đọc sách mà vòng tay qua cổ, nhẹ nhàng hôn hắn.
Mỗi lần như vậy, hắn đều phát ra âm thanh y hệt thế này.
Bọn họ đang hôn nhau.
Chính xác hơn, là Hạ Oánh hôn hắn.
Vậy còn hắn thì sao?
Hắn phản ứng thế nào?
Ánh mắt hắn lúc này ra sao?
Theo bản năng, tôi khẽ đẩy cửa một chút.
Ánh đèn ấm áp tràn ra, tôi nhìn thấy rất rõ gương mặt kinh ngạc của hắn.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn chậm rãi nhắm mắt lại.
Dưới ánh đèn, bọn họ ôm nhau, hôn nhau.
Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, bịt chặt miệng, quay đầu chạy đi.
Có lẽ nghe thấy tiếng động, trong phòng hai người bọn họ lập tức tách ra.
Hắn đuổi theo tôi.
“Nghiên Nghiên!”
“Nghiên Nghiên, nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu!”