Bạch Nguyệt Quang Của Chồng

Chương 8



Hắn phát điên gọi cho cô ấy, nhưng điện thoại không thể kết nối.

Hắn gửi hàng chục tin nhắn, nhưng vẫn không có bất kỳ hồi âm nào.

Nỗi sợ hãi như cơn lốc cuốn lấy hắn.

Có lẽ sắc mặt hắn lúc ấy thực sự quá tệ, đến mức Hạ Oánh bước đến gần, lo lắng hỏi:

“Hạ Xuyên, anh sao vậy?”

Hắn nhìn khuôn mặt cô ấy, không khác gì ngày thường.

Và rồi hắn chợt nhớ đến đêm qua.

Đêm qua, lúc hai giờ sáng.

Lúc Tống Nghiên bị chôn vùi dưới đống đổ nát…

Hắn đã làm gì?

Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.

Hắn cuống quýt cầm lấy áo khoác, chạy ra ngoài.

“Hạ Xuyên!

Anh đi đâu vậy?”

Hắn có nghe thấy giọng cô ấy không?

Có lẽ có, có lẽ không.

Hắn chỉ biết mình phải đi.

Nhưng đi đâu đây?

Tất cả các chuyến bay đến Tây Xuyên đều đã bị hủy.

Đường quốc lộ cũng bị sập.

Hắn không thể đến Tây Xuyên.

Không thể đến bên cô ấy.

Không thể đi đâu cả.

________________

Cuối cùng, Hạ Xuyên quay trở về nhà.

Ngôi nhà mà hắn và Tống Nghiên đã sống cùng nhau suốt ba năm qua.

Hắn ngồi ngơ ngác trên sofa, ôm chặt điện thoại, không ngừng làm mới hộp thư đến.

Mong chờ tin nhắn của cô ấy.

Nhưng không có gì cả.

Năm tiếng trôi qua.

Cuối cùng, điện thoại rung lên.

Là tin nhắn từ Tống Nghiên.

Hai dòng tin nhắn ngắn gọn.

“Hạ Xuyên, em không chịu nổi nữa.

May mà anh còn có công việc bận rộn, nếu không anh cũng sẽ phải chết chung với em và con ở đây rồi.”

“Anh không sao thì tốt quá rồi.”

Khoảnh khắc đó, trái tim hắn nổ tung.

8

Con…

Hắn và Tống Nghiên… đã có một đứa con.

Bỗng nhiên, hắn nhớ đến hai ngày trước, khi Tống Nghiên ôm một túi đồ trong tay.

Bên trong toàn là quần áo trẻ em và đồ chơi nhỏ xinh.

Lúc đó, hắn còn cảm thấy kỳ lạ.

Hắn hỏi cô mua những thứ này để làm gì.

Cô chỉ cười, đáp rằng một người bạn của cô mang thai, cô muốn mua quà tặng.

Khi đó…

Hắn còn ôm cô vào lòng, ánh mắt tràn đầy mong chờ, hỏi:

“Nghiên Nghiên, khi nào chúng ta mới có con của riêng mình?”

Cô nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc:

“Nếu chúng ta có con, anh sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt chứ?”

“Đương nhiên rồi.

Đến lúc đó anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ làm một người chồng, người cha tốt hơn bất cứ ai, tuyệt đối không để em phải buồn hay đau lòng.”

Ký ức tràn về như một cơn lũ.

Hắn điên cuồng lục tìm khắp nơi trong nhà.

Và rồi, hắn phát hiện…

Mọi ngóc ngách trong căn nhà này, đều đầy ắp dấu vết của Tống Nghiên.

Trên tủ lạnh, vẫn là thực đơn bữa ăn cô viết bằng nét chữ nhỏ nhắn trên bảng đen.

Tủ quần áo, mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng.

Thậm chí trên bàn làm việc trong thư phòng, vẫn còn những tấm thiệp cô viết cho hắn—

“Làm việc xong một tiếng rồi, nghỉ ngơi một chút đi nhé!”

“Đừng quên uống nước.”

Tại sao trước đây hắn chưa từng để ý đến những điều này?

Tại sao trước đây hắn luôn nghĩ rằng tất cả những điều này là hiển nhiên?

Hắn tìm rất lâu.

Cuối cùng, trong ngăn kéo trong phòng, hắn cũng tìm thấy túi đồ đó.

Ngoài quần áo trẻ em và đồ chơi, hắn còn tìm thấy một cuốn sổ vẽ rất dày, đã cũ.

Hắn biết Tống Nghiên thích vẽ tranh.

Nhưng hắn không biết, cô lại lén vẽ hắn nhiều như vậy.

Từng trang, từng trang một.

Từ ngày đầu tiên họ gặp nhau ở trường cấp ba, đến khi quen nhau, yêu nhau, rồi kết hôn…

Mỗi khoảnh khắc cô đều dùng nét vẽ ghi lại.

Bức tranh đầu tiên đã cũ lắm rồi, vẽ lại cảnh hắn ngồi đọc sách trong lớp.

Bên cạnh có một dòng chữ nhỏ:

“Chỉ cần nhìn thấy lần đầu tiên, đã thích rồi.”

Bức tranh thứ hai, là ngày đầu tiên họ bắt đầu nói chuyện với nhau.

Trong tranh, hắn lặng lẽ đưa một gói khăn giấy cho cô gái nhỏ đang ngồi khóc sau vườn trường.

Cô viết:

“Quả nhiên, anh ấy là một người dịu dàng.”

Bức tranh thứ ba…

Hắn nhìn rất lâu mà vẫn không nhớ nổi ngày đó là ngày nào.

Mãi đến khi đọc dòng chữ bên cạnh, hắn mới nhận ra…

Đây là lần đầu tiên cô cùng hắn đón Tết.

Cô viết:

“Thì ra, anh ấy cũng giống mình, không có nhà để về.

Thật sự rất đau lòng, rất đau lòng cho anh ấy.”

“Từ giờ trở đi, mỗi cái Tết Âm lịch mình đều sẽ ở bên anh ấy.

Dù anh ấy có cần hay không, dù thế nào đi nữa, vào những ngày lễ, có ai đó ở bên vẫn tốt hơn, đúng không?”

Hắn tiếp tục lật.

Rồi hắn nhìn thấy bức tranh ngày hai người chính thức bên nhau.

Trong tranh, không có người.

Chỉ có hai búp bê gốm sứ.

Bên cạnh cô viết:

“Tín vật đính ước của chúng ta.”

“Dù anh ấy chưa từng nói yêu mình, nhưng anh ấy cũng đã tự tay làm một búp bê gốm sứ cho mình.

Anh ấy nhìn nó và cười.

Như vậy, cũng xem như là tâm ý tương thông, đúng không?”

“Mình sẽ giữ gìn cặp búp bê này thật tốt.”

“Chờ đến khi chúng mình kết hôn, có con, chờ đến khi chúng mình già đi, mình vẫn sẽ lấy chúng ra, kể cho cháu chắt nghe chuyện của ông bà.”

Đọc đến đây, hắn chợt cảm thấy khó thở, vội vàng bước ra phòng khách, muốn tìm cặp búp bê gốm sứ.

Nhưng khi hắn đến trước tủ trưng bày, hắn mới sực nhớ…

Cặp búp bê đó…

Đã vỡ nát rồi.

Đã, vỡ nát rồi.

Hắn đưa tay ra… nhưng chỉ là chạm vào khoảng không.

Cuối cùng, hắn gục xuống đất, bật khóc không thành tiếng.

________________

Sau trận động đất, Tây Xuyên bị phong tỏa suốt bảy ngày.

Những ngày đó, hắn đã làm rất nhiều việc.

Hắn nhắn cho cô hàng trăm tin nhắn.

Hắn gọi cho cô vô số cuộc điện thoại.

Hắn báo cảnh sát.

Hắn tìm tất cả những người quen biết cô.

Nhưng vẫn không có tin tức gì về cô cả.

Thậm chí, hắn đến gặp cha mẹ cô, nhưng họ thậm chí không biết cô đã đến Tây Xuyên, cũng không biết cô đã gặp nạn ở đó.

Hắn không tin.

Hắn không chịu tin rằng Tống Nghiên đã chết.

Mỗi đêm, hắn nhốt mình trong nhà.

Hắn không dám đi đâu, vì bất cứ nơi nào trong nhà này cũng tràn ngập dấu vết của cô.

Nhìn thấy bức tranh trên tường, hắn nhớ đến cô.

Nhìn thấy món đồ trang trí trên bàn, hắn nhớ đến cô.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner