2
Tôi thực sự không hiểu, Lâm Thanh Thanh tại sao lại hận tôi đến thế?
Chẳng lẽ chỉ vì thất bại trong mối tình qua mạng này sao?
Mối quan hệ giữa tôi và cô ấy không hề tệ, dù tôi không thích cách cô ấy yêu đương lăng nhăng, nhưng đó là chuyện cá nhân, tôi cũng chưa từng can thiệp quá sâu.
Tâm trí tôi hỗn loạn, nghĩ mãi mà không thông.
Nhưng dù là vì lý do gì đi nữa, Lâm Thanh Thanh cũng không có quyền hại chết tôi!
Hình ảnh mình rơi xuống từ tầng cao vẫn còn rõ nét trong đầu, tôi cố gắng kiềm chế nhịp tim đang đập thình thịch, ngồi trở lại giường.
Bình luận vẫn tiếp tục xuất hiện:
【Không phải, tại sao lại trách nữ chính? Cô ấy có lòng tốt nhắc nhở bạn cùng phòng thì lại sai sao? Lẽ nào không phải Lâm Thanh Thanh quá độc ác à?】
【Ai trách cô ấy chứ, chỉ là chúng tôi nhìn kẻ ngu xuẩn không vừa mắt thôi.】
【Đúng vậy, rõ ràng đã trọng sinh rồi, tránh xa đám ác độc đó là được, vậy mà vẫn cứ ngu ngốc, giả vờ khuyên ngược lại cho nhiều vào, cuối cùng lại bị phản đòn. Dù cuối cùng có dùng “bàn tay vàng” để báo thù thì cũng phải chịu đủ uất ức trước đó.】
Bình luận nói không sai, sau khi trọng sinh, đừng cố gắng chơi trò khôn vặt.
Mấy trò kiểu khích tướng, nói ngược gì gì đó, tốt nhất là đừng dây vào, tránh xa là tốt nhất!
Nghe giọng tôi, Lâm Thanh Thanh dừng tay, quay đầu lại nhìn tôi đầy nghi hoặc.
“Duyệt Duyệt, sao vậy?”
“Không có gì, tự nhiên nhớ ra hôm nay là sinh nhật mẹ tôi, suýt thì quên mất, tôi phải về nhà một chuyến.”
Lâm Thanh Thanh: “Ồ.”
Tôi cầm túi xách, đứng dậy rời khỏi ký túc xá.
Phía sau vang lên tiếng Lâm Thanh Thanh nhấn mạnh vòi xịt, nước hoa phun ra mấy lần liền.
Tiếp theo là tiếng cô ấy rên khẽ, hương nước hoa nồng nặc hòa lẫn với một mùi khó chịu, khiến không khí trong ký túc vừa thơm vừa thối, vô cùng kinh khủng.
Tôi tăng tốc bước chân.
Ra khỏi ký túc, tôi thở ra một hơi dài.
Trong lòng thầm nghĩ, sau này có lẽ không nên ở lại đây nữa.
Nhà tôi ở địa phương này, cách trường một đoạn. Tôi ở ký túc xá chẳng qua là vì không muốn bị nắng nóng của mùa hè thiêu đốt mà thôi.
Về đến nhà, mẹ tôi thấy tôi liền ngạc nhiên vui vẻ.
Nhìn nụ cười trên mặt bà, tôi lại thấy có chút xót xa.
Trước đó tôi giận dỗi với gia đình, đã hơn một tháng không về nhà.
Nếu tôi không bị spoiler bởi bình luận, không quyết định về nhà hôm nay, thì bố mẹ tôi sẽ giống như những gì đã hiện ra trong đầu tôi, chỉ có thể nhìn thấy thi thể của tôi sau hơn một tháng xa cách.
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sống quãng đời còn lại trong đau khổ.
Nụ cười trên mặt mẹ tôi nhanh chóng vụt tắt, bà nghiêm mặt hỏi:
“Nghĩ thông rồi à?”
Mẹ tôi thở dài, tiếp tục khuyên bảo:
“Duyệt Duyệt, mẹ biết con không muốn ra nước ngoài, nhưng bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.
“Ngành con học, triển vọng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp cũng chỉ có vậy, tốt hơn hết là nên tính trước đi.
“Cơ thể mẹ, mẹ tự biết, chưa đến mức con phải hy sinh tương lai của mình vì mẹ đâu.”
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra, hóa ra là chuyện gia đình muốn tôi đi du học nước ngoài.
Nhưng tôi không muốn đi, vì sức khỏe của mẹ không tốt, tôi không muốn đi quá xa.
Nhưng bây giờ thì…
Tôi gật đầu thật mạnh: “Con nghĩ thông rồi, con sẽ bắt đầu chuẩn bị ngay.”
Mạng sống đáng quý, tôi không muốn vì Lâm Thanh Thanh mà có bất kỳ nguy hiểm nào.
Dù có muốn báo thù, cũng phải bảo vệ bản thân trước đã.
Mẹ tôi mỉm cười rạng rỡ:
“Tốt! Mẹ sẽ báo ngay tin này cho bố con.”