7
Đám đông đứng xem đưa mắt nhìn nhau.
Bọn họ không ngờ tôi lại quyết đoán đến mức nói báo cảnh sát là báo ngay, vốn chỉ muốn hóng chuyện thôi, ai dè lại vô tình phạm pháp.
Những kẻ nhát gan bắt đầu lùi bước, chuẩn bị rời khỏi hiện trường.
Những kẻ mắng tôi hăng nhất thì mặt đã trắng bệch, ánh mắt len lén nhìn về phía Lâm Thanh Thanh và Trương Duy.
Lúc này, Lâm Thanh Thanh cũng không còn giả vờ khóc lóc nữa.
“Chỉ là tranh cãi giữa bạn cùng phòng thôi, báo cảnh sát thì sao chứ? Cô ta có bằng chứng chắc? Dù cảnh sát có đến cũng chẳng làm gì được chúng ta.
“Pháp không trách số đông, cô ta chỉ đang hù dọa mọi người thôi!”
Trương Duy cũng phụ họa:
“Lâm Thanh Thanh nói đúng đấy, mọi người chỉ đang nói ra suy nghĩ của mình, sao gọi là vu khống được? Ai mà không biết Chu Duyệt là hạng người gì chứ?
“Như cô ta, dù cảnh sát có đến, trường học cũng sẽ không đứng về phía cô ta đâu.”
Lời nói này khiến một số người thở phào nhẹ nhõm, Vương Hồng và Lý Lan – hai bạn cùng phòng của tôi – cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Tôi khẽ nhếch môi, cử động ngón tay, lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại đã bật chế độ ghi âm từ trước.
“Xin lỗi nhé, để mọi người thất vọng rồi. Tôi có bằng chứng, tất cả đều được ghi lại rõ ràng. Cảnh sát đến rồi, cứ chờ xem họ có đứng về phía ai!”
Nụ cười trên mặt Trương Duy và Lâm Thanh Thanh lập tức cứng lại.
Nhìn vẻ mặt đầy bất ngờ của bọn họ, tôi thấy hả hê vô cùng.
Buồn cười thật, biết rõ tôi không phải người ngu, mà vẫn nghĩ tôi không có chuẩn bị gì sao?
【Thật đã quá! Cuối cùng cũng có nữ chính biết báo cảnh sát! Tôi thắc mắc mãi không hiểu vì sao mấy bộ truyện khác nữ chính toàn nhịn như rùa rụt cổ!】
【Nhìn mặt của Lâm Thanh Thanh và Trương Duy kìa, như thể vừa ăn phải cứt vậy! Hahaha…】
【Có vài người len lén bỏ chạy rồi, nhưng chạy cũng vô ích thôi, ghi âm đã có đủ!】
Lâm Thanh Thanh đột nhiên lao tới, giật lấy điện thoại từ tay tôi, rồi dốc sức ném xuống đất.
“Bốp!”
Chiếc điện thoại vỡ thành từng mảnh.
Thấy màn hình vỡ vụn, Lâm Thanh Thanh bật cười điên loạn:
“Bằng chứng cái quái gì! Cô còn báo cảnh sát thế nào đây?”
Phải nói rằng, Lâm Thanh Thanh thật sự có chút điên.
Một người có thể vì chuyện nhỏ mà đẩy tôi từ tầng năm xuống, chắc chắn không phải loại người có thể suy nghĩ bình thường.
Giờ thấy không còn bằng chứng, cô ta càng thêm hung hăng, Trương Duy cũng hùa theo, vừa dỗ dành vừa đe dọa những người xung quanh phải giữ im lặng.
Hắn là cố vấn học tập, lại là đàn ông, các nữ sinh có mặt trong phòng đều run rẩy cúi đầu đồng ý.
Tôi cười lạnh, lấy ra một chiếc điện thoại khác, giơ cao trước mặt mọi người:
“Xin chào các bạn trong phòng livestream! Mọi người đều nghe rõ chứ? Khi cảnh sát đến, nhớ làm chứng giúp tôi nhé!”
Cả phòng ký túc lặng như tờ.
Chỉ còn lại âm thanh của những hiệu ứng quà tặng liên tục hiện trên màn hình livestream.
【Cứ yên tâm đi chị gái, bọn tôi đều là nhân chứng của chị, tôi đã ghi lại toàn bộ livestream này rồi, không ai có thể chối cãi!】
【Quá dũng cảm! Đã là sinh viên rồi mà còn đi bắt nạt bạn học, nghĩ rằng pháp luật chỉ để làm cảnh chắc?】
【Tôi là sinh viên y khoa đây, xin phép giải thích một chút. Bệnh mà Lâm Thanh Thanh nói, 99% là lây qua quan hệ tình dục, làm gì có chuyện lây qua quần áo!】
【Buồn cười chết mất, thời đại nào rồi còn bịa chuyện vớ vẩn thế này!】