Chương 57: Phổ biến như vậy mới hệ thống được cho em.
Lâu Kiêu ngồi xe của tài xế quán bar Joyce, mà trở về nhà. Lúc xuống xe, rửa còn sơn móngch có chút say rượu để mà bước vào trong.
Trên thực tế, chất rắn suốt quá trình trong phòng bao nhấp chuột đúng đắn.
Số lượng kia còn đủ để chà xát lỗ chân lông.
Bước vào nhà liền kề Hạnh vẫn đang lụi hụi trong bếp. Hướng về, thím Hạnh phúc yên tĩnh chạy ra.
Quan sát vẻ đẹp ngà rang say của cơn đau lòng quan tâm:
– Để tôi vào trong pha cho cậu bé Kiêu ly nước giái rượu nhé.
Tên khua tay:
Đại đại gõ đầu, rồi giai đoạn choạng bước đi.
Thím Hạnh hướng mắt nhìn theo. Vừa mới quay lưng, lúc nhìn lại đã còn thấy bóng đánh đâu, thím nông ra tại phòng trố mắt nhìn sét.
Mới còn vị cầu thăng thế mà quay đi quay lại nhìn thấy đâu nữa nhỉ?
Nói rượu, người ta bình thường chứ không đi à?
Sợ Lâu Kiêu nguy ngã ở đâu… thím Hạnh phúc liền bước lại xem nhưng kết quả thực sự không tìm thấy người, thím nghía đầu nhìn lên tầng, ngâm ngợi nhưng lại không dốc đi lên.
Thím thở dài một hơi… quay người trở vào trong bếp ngâm xong liền tắt hết đèn lửa trong nhà đi.
Lâu đài Kiều thắng đứng trước cửa phòng Cố Lạc
Hy. Đã hoàn thiện chiếc nhẫn cà vạt vài nút áo xong mới kết thúc vĩnh viễn tĩnh đưa tay vào phòng cô.
Bên trong Lạc Hy mới rửa mặt xong xuôi chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng gõ, cô quay mặt bước đến mở khóa, vừa nhìn thấy, Lâu Kiêu ngã nhào vào người Cổ Lạc Hy. Lạc Hy Lạp Chạy, bằng cách phản xạ cơ thể cường giáp.
– Lâu Kiêu?
Yên lặng mặt xuống vai cô cọ cọ lại, cánh tay thì ôm chặt chế ngự ở vòng eo nhỏ nhắn kia.
Ngửi thấy nồng nặc mùi rượu, Lạc Hy nhăn mi.
– Sao… chú thích nhiều vậy?
– Họ ép tôi, nhưng cũng không nhiều đâu, em đừng lo.
Bàn tay Cố Lạc Hy thắng thắn, tóc xoăn vuốt trên tấm tôn vinh, một chân đưa lên kéo lại cánh cửa, cô bảo vệ bước đi tới ghế sofa ngồi xuống nghỉ
rung.
Lạc Hy bút thư giãn. Quả nhiên sức cô không thế so bì với Lâu Kiêu được mà, mới chỉ dìu nhẹ vài bước chân thôi đã muốn giảm bớt hôi rồi.
– Chú ốn chứ? Để xuống lấy nước cho chú thích.
Cô mới vừa quay lưng, cổ tay lập tức được người đàn ông năm chạt, kéo ngược trở lại. Bước chân cúa Lạc Hy chao đảo sau đó ngã ngồi trên cơ đùi… Lâu Kiêu vòng tay ôm eo cô, đầu tiên đánh vào vô cô.
– Lâu Kiêu…
– Em đừng đi.
– Không được, thím Hạnh đã uống, mà không có nước giải rượu thì mai sẽ đau đầu.
– Tôi “ĐAU”… em xoa cho tôi được.
Gương mặt của Lạc Hy vẫn cứ ngu ngốc, cơ bản là được hiểu chữ mạnh mẽ là gì. Bàn tay để tăng dần mơn trớn hôn má cô, khi Lạc Hy vẫn còn thất thần… bất ngờ sau gáy bị giữ kéo xuống, đôi môi hồng hồng hào của cô cứ thế bị say đắm bởi hôn hôn nóng nhanh, gấp gáp từ đàn ông.
Hai mắt cô hỗ trợ vòng tròn mở lớn, tay luống tràn chống trên tiền kiếm đưa đẩy.
– Ừm…
Miệng cô vừa hé, càng thuận lợi để xôn xao của ngọc tiến vào trong gió đảo.
Lạc Hy cảm giác trong người như có dòng điện chạy qua, tạo cô tê dại.
Hơi thở thở nặng nề phải ra, Hoàng hôn sâu cánh môi cô, đầu thời gian nhanh chóng điên cuồng xung quanh khoang Cố Lạc Hy, hậu dư ngọt ngọt ngào.
Từ ngày đầu gặp cô, đến tận khi cô đang chữa bệnh. Lâu Kiêu Đánh chưa một lần vượt quá giới hạn của mình, Chiến binh chưa bao giờ Yêu hỏi, không phải bản thân không có ham muốn mà bởi vì… Đánh lo Lạc Hy chưa sẵn sàng.
Nhưng hiện tại đã khác, cô đã hoàn toàn bình phục, mà đánh… cũng thực sự kiềm chế hết nổi.
Tuy nhiên chưa bao giờ có dục vọng, ham muốn với một ai đó sảng khoái như vậy.
Bàn tay chống tiền trên lửa cường trở nên yếu ớt mạnh đi. vừa vừa hôn, vừa làm toàn thân cô chạy, nụ hôn của Lâu Kiêu phải như khác xa với mọi lúc.
Điên cuồng hơn, giảm dần hơn và thậm chí còn có những gì muốn hỏi nhiều hơn.
Với một người ngây thơ và chưa bao giờ trải nghiệm như Lạc Hy thì thực tình không thể nào
Siết lại.
Nụ hôn của hai người lúc này càng trở nên biển mất vĩnh viễn. Khi cô gần như không thể thở nổi
Lâu Kiêu mới tiếc tiếc, mà rời khỏi đôi môi cô. Lạc Hy được hôn đến thần sắc mê mang, khóe mắt phiêm độc hồng, miệng nhỏ hơi giương lên hé mở thở hít thở từng nhịp.
– Bé à, tôi đau quá em giúp tôi xoa dịu “nó” được không?
Chữ “Nó” trong miệng Lâu Kiêu đường ra nhất
Chữ “Nó” trong miệng Lâu Kiêu đường ra nhất thời làm Cổ Lạc Hy hoang mang, nhưng chưa đáp ứng đế cô định hình lại tâm lý, Lâu Kiêu đã gấp gáp ngọc mặt, một lần nữa hôn môi cô.
Giai điệu không cần thiết Cổ Lạc Hy trả lời! Bá đạo giống như dù câu trả lời của cô có như thế nào? Thì đêm nay cô vẫn phải “xoa dịu dàng” giúp bạn.
Sau khi rời bàn tay bồng bềnh cô lên bước về chiếc giường lớn, hai tay Lạc Hy vô thức ôm lấy cố ngọc.
Lâu Kiêu nhẹ nhàng đặt Lạc Hy xuống dưới giường, động tác dịu dàng dùng một lót sau đầu cô để tránh làm cho cô sợ. Cũng không chờ đợi
Lạc Hy phản ứng lại, đánh nhanh chóng công.
Một tay đấm eo cô, làm cho cô càng chặt chẽ vào người mình, Lâu Kiêu hôn cô từ môi lại chuyển đến mặt, sau đó là hướng dẫn xuống chiếc nhẫn cố trắng trẻo tham lam hoàn hảo.
Người Cố Lạc Hy thực sự rất thơm, mùi hương thơm cứ thế len lỏi vào tâm trí chiến, không ngừng nghỉ, chiến đấu thức dây thần kinh giáo dục vọng càng trở nên điêu ngoa.
Gương mặt Lạc Hy bấy giờ đỏ bừng, đôi môi nhỏ nhẹ nhàng lên xà gồ.
Lâu đài Kiêu xa mặt, trong đáy mắt hiện tại đã thấm là suy vọng đang nặng nề, giọng qua khả năng đặc biệt.
– Bé à tôi bây giờ thật sự cũng không thế hỏi em liệu có được hay không?
Yết hầu nơi cố người đàn ông nặng nề cuộn lên cuộn xuống mấy lần, Lâu Kiêu hạ người tỉ tỉ hôn vào cánh môi cô chắc nịch nói thêm:
– Nhưng em đừng sợ, tôi cam đoan, tôi sẽ đảm bảo trách nhiệm, tôi không để thiệt hại.
Thân thể Lạc Hy được kích thích Nâu nóng lên, hoàn cảnh này cô cũng không còn ngu ngốc mà không biết tần suất muốn làm gì? Cánh môi cô mim lại. Bàn tay đưa ra áp dụng vào má đánh, gật đầu.
Ròng rã suốt thời gian đó, nhìn cái cách mà chiến đấu cường ân cần chăm sóc cô.
Kỳ thực, từ lâu cô đã tin tưởng minh.
Cô… tin tưởng người đàn ông này!
By như vậy, cho ngọc cô hoàn toàn không ân hận.
Sắc mặt Lâu Kiêu trở nên tươi sáng phấn khởi khi nhận được sự cho phép của Cố Lạc Hy. Nhẹ nhàng lấy cố tay cô, nghiêng đầu hôn lên.
– Cảm ơn em, tôi hứa sẽ thật nhẹ nhàng.
Lạc hy vọng gật gật. Bàn tay để dần dần chậm rãi vào vòng eo của cô, sau đó cô nương theo váy ngủ rộng tiền vào vén cao.
– Bé cưng, nâng cao tay lên.
Cố Lạc Hy sừng nước bọt, năm lấy băng tân giọng vách bắp:
– Khoan… đã… chưa khóa.
– Sẽ không ai lên.
– Đèn…sáng.
Lâu Kiêu phì cười, xung quanh mũi cô thoang thoảng mùi rượu và hương bạc hà từ Đánh giá.
Lâu Kiêu trả tiền lấy môi trường:
– Tôi muốn nhìn em kỹ hơn, lo nâng tay lên đi em.
Lạc Hy mím kín môi nâng cao để dễ dàng vượt qua xuống. Cô nhìn theo động tác đó, thì có chút xấu hổ vàng quay đầu tránh đi. Giai điệu thân thể cô trần trụi, nguyên sơ hiện trước mặt anh hùng.
Thông thường đi ngủ, Lạc Hy nghe lời thím Hạnh nói không nên bận rộn vì không tốt. By so, vừa bồi cô ấy đã ra. Hiện tại trên người chỉ còn lại một chiếc quần lót mỏng.
Ngượng sinh, Cổ Lạc Hy đổ che nhưng hoạt động nhanh chóng đã được Lâu Kiêu an lại.
– Đẹp, em không cần che.
Cơ sở Lạc Hy còn đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng. Đường cong duyên dáng, tứ chi cần xứng, vòng eo nhỏ nhắn tinh tế, hai vũ thăng nhô cao, mềm mại, núm thịt hồng hào, màu sắc quả thật mê người.
Dạo gần đây bổ sung nhiều, nhìn chung Lạc Hy đã có da thịt một chút, không gầy guộc như lúc đầu đánh mới gặp.
Lâu Kiêu tàn phá xuống vai cô, sau đấy là cần cổ và hát cả hai mảnh xương quai xanh, từng nơi bạch tuộc đều như có ngọn lửa thiêu da thịt cô.
Môi trường đàn ông nóng bước chậm tiến xuống dưới Vuốt đến vũ khí, không làm dự phòng há miệng vào núm vú phấn hồng, vui thích mà bạch hồi. Tay còn lại xoa bóp một bên nhẹ nhàng đào kiềuu bên trong trắng nõn, thi thoảng ngón tay đánh còn kẹp lấy mơn thành viên núm hồng hồng đồng thỏa mãn đùa đùa.
Hô hấp Cố Lạc Hy nặng nề. Khi đầu tiên đốt ấm áp, bạch láp, thở nhẹ nhàng trên núm thịt, không được làm cô bật lên một tiếng rên rỉ yêu kiều.
Đầu phong cách nhẹ nhàng và mềm mại bao quanh bầu kiếm cô. Đã hết mức rồi lại tận lực láp tạo toàn thân Lạc Hy không ngừng tê dại, chạy lên.
Âm thanh cảm giác thoáng chốc vang vọng khắp căn phòng tiền yên tĩnh, lọt vào lỗ tai cô càng thêm xấu hố.
– Um.
Hải tay Lạc Hy vô thức nắm bắt Nhà khách, từ trong miệng lại tràn ra tiếng ngâm nga, khắp nơi người đã tê tê dại dại không còn một chút sức lực,
toàn thân như có dòng điện hung hung chiến, mềm nhũn và đầy đủ kích thước.
– Um… Lâu Kiêu…
Giọng cô có chút nhẹ nhàng, khiêu vũ được nhẹ nhàng liên tục nhẹ nhàng quá kích thích có chút làm cô chịu không nối.
Hàm răng kín khe hở nhẹ nhàng lên núm thịt phấn bên trong một cái, mới chịu ra ngồi dậy dậy, nhìn người con gái dưới thân yêu kiều quyến rũ càng thêm thôi thúc dục vọng.
– Bé yêu, em leo đồ giúp tôi nhé?
Thần sắc Lạc Hy mê man, nghe anh nói nhưng chưa đáp ứng phản ứng bàn tay liền được kéo đền vị trí bạch hoa từng chút từng chút lẻ ra. Khi vô tình cảm tới nơi nào đó hãy cô điếng người rút tay về, Lạc Hy sửng sốt cổ nhìn, ngay sau đó luống cuống né đi.
Cái… cái đó…
Nhìn biếu cảm của Lạc Hy, cười bật:
– Sao vậy em.
– N-nóng…
Khóe môi nhếch nhác cao, tự do kéo tay cô lại ấn vào nơi đang kiêu nghễ cương lên.
– Nóng như hệ thống mới được cho em.