Sau khi bố tôi đâm ch chồng cô hàng xóm, chúng tôi đã phải bồi thường một khoản tiền rất lớn.
Sau đó, con trai cô ấy nửa đêm bị viêm phổi, lại bắt bố tôi đưa đi bệnh viện. Con trai cô ấy học hành kém cỏi, lại bắt bố tôi bỏ tiền ra thuê gia sư.
Mỗi tuần cô ấy còn bắt bố mẹ tôi phải đến nhà mình dọn dẹp một lần.
Cô ấy vừa khóc vừa nói: “Các người đã hại ch chồng tôi! Đây chính là báo ứng của các người!”
Đến khi tôi trưởng thành, cô ấy lại đòi tôi làm con dâu của mình.
“Nếu chồng tôi còn sống, thì gia đình tôi đâu có nghèo đến nông nỗi này? Con trai tôi làm sao mà ế vợ được chứ?”
Tôi kiên quyết từ chối.
Cô ấy liền đuổi bố mẹ tôi ra ngoài, lén lút cạy cửa nhà tôi, để con trai cô ấy lẻn lên giường tôi.
Tôi liều mạng chống cự, cuối cùng bị con trai cô ấy dùng gối đè ngạt ch.
Sau khi ch, tôi mới biết chồng cô hàng xóm vốn đã bị ung thư giai đoạn cuối, hai vợ chồng họ đã cùng nhau bày mưu tính kế hãm hại cả gia đình tôi.
Được sống lại một đời, tôi trở về cái ngày bố tôi chuẩn bị lái xe ra khỏi nhà.
——
01.
“Noãn Noãn à, bố đi nhé.”
Trong giấc ngủ, tôi bị bố đánh thức, giọng nói ông thật dịu dàng.
“Về bố sẽ mua bánh kem cho con, chúc mừng Noãn Noãn tròn mười lăm tuổi.”
Mười lăm tuổi.
Tôi vội vàng chạy chân trần ra trước gương.
Tôi thực sự đã được trùng sinh.
Kiếp trước, đúng vào ngày sinh nhật mười lăm tuổi của tôi, trên đường bố tôi mua bánh kem về, ông đã đâm phải chồng của cô Hoàng Oánh, hàng xóm nhà tôi.
Chồng cô ấy ch ngay tại chỗ.
Kể từ ngày đó, gia đình tôi mang trên mình một món nợ máu.
Bố mẹ tôi đã dốc hết tiền tiết kiệm để bồi thường, nhưng vẫn không đủ, đành phải viết giấy nợ cho cô Hoàng Oánh.
Từ đó về sau, cô Hoàng Oánh được đằng chân lân đằng đầu, thường xuyên lấy giấy nợ ra để gây chuyện.
Con trai của cô Hoàng Oánh, tên là Tráng Tráng, bị viêm phổi, cô ấy nửa đêm đến gõ cửa nhà tôi, bắt bố tôi phải cõng nó đến bệnh viện.
Cô ấy vừa đi vừa nói với vẻ mặt khinh khỉnh: “Nếu chồng tôi còn sống, cần gì phải làm phiền đến các người? Tôi khổ, con tôi nào có sung sướng gì.”
Sau đó, Tráng Tráng học hành sa sút, cô ấy lại yêu cầu bố tôi chi trả tiền học thêm.
“Anh dù sao cũng làm việc ở công ty lớn, số tiền học thêm này cứ coi như là tiền lãi của giấy nợ đi. Hơn nữa, nếu chồng tôi còn sống, gia đình chúng tôi đầm ấm hạnh phúc, thì Tráng Tráng sao lại hư hỏng như vậy được?”
Bố tôi đã từng cố gắng phản kháng, tìm luật sư nói rõ rằng tiền bồi thường đã được thanh toán, số nợ còn lại sẽ được trả theo thỏa thuận hàng tháng.
Nhưng cô Hoàng Oánh trước mặt luật sư lại giở trò vô lại, nói nhà tôi nợ nần thì phải trả cả nghĩa tình, nếu không thì phải bồi thường trong một lần.
Ngay sau đó, cô ấy còn kéo băng rôn đến công ty của bố tôi, đứng trước cổng khóc lóc thảm thiết.
“Người chồng đáng thương của tôi, anh ấy ch thật thảm mà. Lâm Khang đã hủy hoại cả gia đình chúng tôi, vậy mà vẫn có thể đi làm, tại sao chứ? Đứa con đáng thương của tôi, mới mười lăm tuổi đã mất bố. Thế mà bọn họ còn tìm luật sư đến để bắt nạt mẹ con tôi nữa chứ!”
Cô ấy làm ầm ĩ đến mức ai ai cũng biết, thậm chí còn khiến bố tôi mất việc.
Mẹ tôi đề nghị chuyển nhà, số nợ còn lại sẽ được chuyển khoản hàng tháng cho cô ấy.
Nhưng dù chúng tôi có chuyển đi đâu, cô ấy đều có thể tìm ra.
Cô ấy thuê nhà ngay cạnh nhà chúng tôi, rồi chặn cửa nhà chúng tôi: “Các người có chạy đằng trời cũng vô ích thôi! Chỉ cần con trai tôi trưởng thành, các người trả hết nợ, tôi sẽ không tìm các người tính sổ nữa! Nếu không làm theo yêu cầu của tôi, tôi sẽ đến trường học của con gái các người làm loạn lên! Để bạn bè của nó xem các người vô lý như thế nào!”
Để tôi có thể yên ổn vượt qua kỳ thi đại học, bố mẹ tôi đành phải thỏa hiệp.
Hàng tuần, họ phải đến nhà Hoàng Oánh để dọn dẹp, nấu ăn, trò chuyện với cô ấy để trừ một phần tiền lãi.
Cô Hoàng Oánh thích chơi mạt chược, nửa đêm mới về, còn bắt bố mẹ tôi trông con trai cô ấy ngủ.
Nếu hôm đó thua bài, thì cô ấy sẽ trút giận hết lên đầu mẹ tôi: “Mặt mày ủ rũ cho ai xem? Nếu không phải chồng tôi bị các người hại ch, tôi đâu có phải sống như thế này?”
Cô ấy đi khắp nơi bêu xấu bố mẹ tôi, nhưng lại không hề nhắc đến chuyện bồi thường.
Hàng xóm xung quanh thì xì xào bàn tán sau lưng bố mẹ tôi, mắng họ đáng đời, không đóng bảo hiểm xe đúng hạn nên mới bồi thường đến mất hết tiền của.
Bố mẹ tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Bởi vì họ cũng rất hối hận vì đã không đóng bảo hiểm xe đúng hạn, nhưng họ không biết rằng tất cả những chuyện này đều là một âm mưu.
Những ngày tháng như vậy cứ thế tiếp diễn, cho đến năm tôi thi đại học.
“Noãn Noãn, con đi giày vào con.”
Bố tôi cầm đôi giày đi đến trước mặt tôi: “Trời lạnh, coi chừng bị lạnh chân đấy.”
Tôi bỗng nhiên cảm thấy rất tủi thân.
Bố tôi bây giờ trông vẫn còn rất khỏe mạnh, tinh thần cũng tốt, trên mặt cũng chưa có nhiều nếp nhăn.
Ông đang sống sờ sờ, đang đứng trước mặt tôi.
Tôi nhào vào lòng ông khóc nức nở: “Bố, con không muốn ăn bánh kem, sinh nhật năm nay con chỉ cần bố mẹ ở bên cạnh con là đủ rồi.”