11.
Tôn Quyên vẫn là quá nóng vội.
Vì bà ấy chưa xem hết đã vội vàng xông đến, bắt quả tang tất cả mọi chuyện.
Bà ấy không biết những đoạn chat phía sau là Triệu Vũ và cô Hoàng Oánh âm mưu đổ tội lên đầu nhà chúng tôi.
Tin nhắn rơi vào tay Lý Bình.
Nội dung không thể chấp nhận được, cũng đủ để khơi dậy cơn thịnh nộ trong lòng ông ấy.
Sự tuyệt vọng trong mắt cô Hoàng Oánh, trạng thái tinh thần bất ổn của Lý Húc, khiến mọi thứ càng trở nên hỗn loạn.
Cho đến khi cô Hoàng Oánh nhìn thấy tôi.
Cô ấy lao về phía tôi: “Đều tại mày! Con đĩ! Người ngủ với con trai tao rõ ràng là mày! Là mày bày mưu tính kế tất cả mọi chuyện!”
Nhưng cô Hoàng Oánh à.
Trước mặt tất cả mọi người trong làng, cô lại trông như một kẻ điên đang vu khống một cô bé mười lăm tuổi vậy.
“Hoàng Oánh, bà điên rồi sao! Sao bà cứ muốn gây sự với nhà họ Lâm thế?”
“Nhìn những tin nhắn này đi, bà đã lên kế hoạch gì với Triệu Vũ? Hai người ban đầu định đổ tội tai nạn xe cho nhà Lâm Khang mà!”
“Lý Bình cũng bị ung thư giai đoạn cuối, muốn ăn vạ nhà người ta!”
“Trời ơi, bây giờ xem ra đây là báo ứng của nhà này rồi!”
Dân làng mồm năm miệng mười mà bàn tán xôn xao.
Lý Bình tức đến mặt mày tái mét, ông ấy dùng hết hơi sức cuối cùng, lấy từ trong ngực ra một con dao gọt hoa quả, đâm về phía Triệu Vũ.
Triệu Vũ cũng phản ứng lại, rút dao ra đánh nhau với Lý Bình.
Một cảnh tượng đẫm máu.
Khi cảnh sát đến, hai người bọn họ đã nằm bất động trên mặt đất, không còn hơi thở.
Cô Hoàng Oánh bị bắt đi.
Cô ấy nhanh chóng thừa nhận có tham gia vào việc lên kế hoạch nhưng không thành công, nói rằng pháp luật không thể làm gì được cô ấy.
Nhưng cô ấy một mực khẳng định chuyện ngủ với Lý Húc là do tôi bỏ thuốc.
Nhưng Lý Húc đã hoảng loạn đến mức mất trí rồi, không nói được một lời nào, không thể làm chứng cho cô ấy, cuối cùng cậu ấy bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Ngày cô Hoàng Oánh được thả ra, phản ứng đầu tiên là đi tìm tôi. Cô ấy bám theo tôi vào một con hẻm nhỏ, trong tay cầm một con dao định tấn công tôi.
Nhưng chưa kịp ra tay, đã bị tôi đá văng xuống đất, ngay sau đó cảnh sát ập đến.
Cô ấy la hét om sòm: “Tất cả đều là do Lâm Noãn làm! Chắc chắn nó đã biết trước điều gì đó nên mới hãm hại cả nhà tôi! Các người mau bắt nó lại đi!”
Buồn cười thật.
Ai mà tin lời của một kẻ điên như cô ấy chứ?
Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.
Tôi mở cửa sổ, ngay cả hơi thở cũng trở nên ngọt ngào lạ thường.
Bố mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp, trên mặt họ rạng rỡ nụ cười, còn tôi lại cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc chưa từng có.
Ở đời có nhân, ắt có quả.