Quảng cáo tại đây
Báo Ứng Của Cô Chính Là Cháu

Chương 3



Sau khi chết, tôi tận mắt chứng kiến bố mẹ mình vội vã trở về, nhìn họ tuyệt vọng gục xuống bên cạnh tôi, nhưng lại không thể rơi một giọt nước mắt nào.

Ngày hôm sau, họ thu thập bằng chứng định đi tố cáo Lý Húc thì bị Lý Húc chặn ở cửa.

Cùng chặn cửa với Lý Húc còn có nhân tình của cô Hoàng Oánh.

Họ khống chế bố mẹ tôi, rồi phóng hỏa đốt nhà tôi.

Nỗi đau đó…

Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in.

Nhưng lúc đó, cô Hoàng Oánh lại nói như thế này: “Ôi chao, sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Thật đáng tiếc, còn nợ chúng tôi một khoản tiền nữa mà.”

Rồi lại rêu rao: “Hai ông bà già này tự tử là để trốn nợ đấy!”

Còn Lý Húc thì đứng khoanh tay ở hiện trường, giọng điệu lấc cấc: “Không chịu ngủ với tôi một đêm, chuyện có thể giải quyết chỉ bằng một đêm, lại cứ phải phí mất mạng sống.”

Tôi nhớ rất rõ bộ mặt của mẹ con bọn họ, cũng hận thấu xương.

Rõ ràng chúng tôi luôn trả nợ đúng hạn.

Rõ ràng tiền đã trả hết rồi.

Bọn họ lại muốn trói buộc chúng tôi, hút máu gia đình tôi, đưa ra những yêu cầu vô lý!

Tôi hít sâu hai hơi, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Tôi ngẩng đầu mỉm cười nói với Lý Húc: “Được rồi, vậy để tôi dạy kèm cho cậu nhé.”

“Ôi chao, vậy thì tốt quá rồi.”

Cô Hoàng Oánh đẩy Lý Húc về phía trước: “Tráng Tráng à, con hãy học hành cho tốt với Noãn Noãn nhé, mẹ đi nấu cơm cho hai đứa đây.”

“Cô Hoàng ơi, hay là đến nhà cô học đi ạ, sách vở cũng không cần phải mang qua mang lại.”

Sau khi tôi đồng ý, cô Hoàng Oánh kích động đến mức luống cuống tay chân.

Cô ấy mời tôi đến nhà.

Nhà Hoàng Oánh có thể nói là bốn bức tường trống trơn.

Còn có một mùi lạ, rất thối và bẩn thỉu, thoang thoảng mùi cống rãnh.

Lý do rất đơn giản.

Chồng cô ấy, Lý Bình, suốt ngày cờ bạc rượu chè bê tha, có tiền trong tay là lại nướng vào rượu chè gái gú.

Cô Hoàng Oánh sống dựa vào sự chu cấp của nhà mẹ đẻ để nuôi chính bản thân mình và Lý Húc.

Cho đến khi Lý Bình được chẩn đoán ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối.

Không còn cách nào chữa trị.

Chỉ còn sống được hai tháng.

Lý Bình đã từng nghĩ đến việc lừa đảo bảo hiểm, nhưng hồ sơ bệnh án của ông ấy ở bệnh viện sẽ bị phát hiện ngay lập tức.

Cuối cùng, ông ấy nhắm vào bố mẹ tôi.

Ông ấy nói: “Tôi còn có con trai, tôi sẽ dùng mạng sống cuối cùng của mình để đổi lấy cuộc sống sung túc cả đời cho con trai tôi.”

Lý Bình và cô Hoàng Oánh cùng nhau bày mưu tính kế.

Tính kế lên đầu gia đình tôi.

Chậc.

Lý Bình đáng thương này.

Sau khi chết, ông ấy không hề biết rằng cô Hoàng Oánh đã cùng nhân tình tiêu sạch số tiền bồi thường của mình, thậm chí cô ấy còn làm những chuyện đồi bại khác ở trước mộ của ông ấy.

Tôi giảng bài cho Lý Húc một lúc, rồi hỏi cậu ấy: “Cậu hiểu không?”

Cậu ấy đã ngủ gật từ bao giờ: “Hiểu chứ, cậu cứ giảng tiếp đi.”

Tôi tiếp tục giảng, cậu ấy ngủ luôn.

Nước dãi chảy đầy bàn.

Tôi ghê tởm quay mặt đi, bắt đầu lục lọi trong ngăn kéo nhà họ, rất nhanh đã tìm thấy báo cáo kiểm tra của Lý Bình.

Tôi nhanh chóng chụp vài bức ảnh.

Quả nhiên Lý Bình không còn sống được bao lâu nữa.

Tôi quay người về nhà, tìm giấy chứng nhận bảo hiểm xe của bố tôi.

Vừa hết hạn hai ngày.

Bọn họ thật sự đã tính toán thời gian rất chuẩn xác để thực hiện âm mưu.

“Bố, sao bố chưa đóng bảo hiểm xe vậy?”

Bố tôi vừa về đến nhà, ông đặt túi đồ xuống, mỉm cười nói: “Ồ, hàng năm bố đều đưa cho bác Triệu của con, bác ấy sẽ đóng cho mà.”

Triệu Vũ, giám đốc bảo hiểm, là nhân tình của cô Hoàng Oánh, cũng là kẻ chủ mưu của tất cả mọi chuyện.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner