Không ngờ, vào đúng ngày sinh nhật chồng tôi, cô ta lại mặt dày mò đến.
Cô ta liếc nhìn chiếc bánh sinh nhật đẹp đẽ trên bàn, rồi cầm một chiếc bánh nhỏ tự tay làm, đưa cho chồng tôi.
“Trần Tường, đây là bánh em tự làm cho anh. Chắc chắn an toàn và ngon hơn cái đống rác mà con tiện nhân Tô Nhược mua.”
Chồng tôi chẳng buồn nhìn, trực tiếp ném luôn cô ta ra ngoài.
“Vương Thiến, người thì phải có liêm sỉ, cây thì phải có vỏ.”
“Nếu cô thật sự bí bách đến mức phát điên, thì ngoài kia có cả đống người vô gia cư cần được an ủi đấy.”
“Đừng có ở đây làm trò mất mặt nữa.”
Vương Thiến nước mắt lưng tròng, đi đôi giày cao gót đứng không vững, trông chẳng khác gì Lâm Đại Ngọc nhập hồn.
“Trần Tường, sao anh có thể nói với em như vậy? Anh không biết em đã mất bao lâu để làm chiếc bánh này sao?”
“Sao anh lại không biết trân trọng?”
“Nếu không phải năm đó… năm đó em…”
Cô ta cố tình nói lấp lửng, muốn kéo sự chú ý của tôi.
Nhưng tôi không mắc bẫy.
Không chịu nổi sự im lặng của tôi, cô ta tự nói tiếp.
“Trần Tường, anh nói cho con tiện nhân Tô Nhược biết đi.”
“Anh nói cho cô ta biết, năm đó người anh muốn hẹn hò là em!”
“Chẳng qua lúc đó em chưa muốn kết hôn, thế nên cô ta mới có được cơ hội này!”
Nói xong, cô ta đắc ý nhìn tôi, nghĩ rằng tôi sẽ tức giận đến phát điên.
Tưởng rằng tôi sẽ ghen tuông, nổi đóa lên đánh ghen với cô ta.
Nhưng tôi chỉ cười nhạt.
“Vương Thiến, cô nghĩ tôi không biết chuyện này sao?”
“Tôi chẳng qua chỉ không muốn làm cô mất mặt nên mới không nhắc đến thôi.”
“Cô tưởng tôi cái gì cũng không biết à?”
“Năm đó là dì Vương giới thiệu cô và Trần Tường gặp mặt.”
“Nhưng cô chê anh ấy là người bình thường, không phải kiểu đại gia mà cô mơ ước, nên cô không thèm đi.”
“Sau đó dì Vương mới giới thiệu anh ấy cho tôi, và chúng tôi vừa gặp đã yêu.”
“Đây chính là cái mà cô gọi là ‘cho tôi một cơ hội’ đấy à?”
“Nếu nói vậy, thì đúng là cô cho tôi cơ hội thật.”
“Chính vì cô không đi, nên tôi mới có thể kết hôn với anh ấy.”
“Tôi mới có một người chồng hoàn hảo, vừa đẹp trai, tính tình tốt, lại biết kiếm tiền.”
Vương Thiến trợn to mắt.
“Cô biết hết rồi?”
Sao tôi lại không biết chứ?
Ngay từ ngày đầu tiên đi xem mắt, tôi đã biết rồi.
Vương Thiến, cô đúng là một con ngốc.
Cô tưởng mình tìm được một người giàu có như Trương Kiến Quốc thì đã là thắng cuộc sao?
Kết quả thì sao?
Cô đến một đứa con cũng không sinh nổi cho anh ta.
Bây giờ thấy chồng tôi thành đạt, kiếm được nhiều tiền, cô lại ghen tị?
Hối hận rồi?
Không cam tâm rồi?
Vương Thiến, cô có thấy mình rẻ mạt không?
Cô ta suýt thì ngã ngửa ra sau, gào lên.
“Tôi ghen tị cái gì? Chồng tôi có công việc tốt, chỉ có mỗi một điểm là không đẹp trai bằng Trần Tường mà thôi!”
“Nếu không, tôi tìm Trần Tường làm gì? Với lại, chồng tôi vì tôi mà chấp nhận làm DINK, chỉ riêng điểm này thôi, cô mãi mãi không sánh được với tôi!”
Buồn cười chết mất!
Ban đầu tôi không định bóc trần cô ta.
Nhưng cô ta cứ quấn lấy tôi và chồng như bạch tuộc.
Thậm chí còn dám đe dọa con gái tôi.
Không còn cách nào khác, cô ta không để tôi yên, vậy sao tôi phải để cô ta sống thoải mái?
Tôi nắm lấy tay cô ta kéo đi.
Cô ta đi giày cao gót, hoàn toàn không có sức chống cự, chỉ có thể loạng choạng theo sau tôi.
“Đi đâu? Con tiện nhân, cô định dẫn tôi đi đâu?”
Tôi cười lạnh.
“Câm miệng, chút nữa cô sẽ biết.”
“Vương Thiến, cô sẽ hối hận, hối hận vì đã chọc vào tôi!”
“Hối hận cái gì? Tôi sợ cô chắc? Tô Nhược, ngoài việc chồng cô đẹp trai hơn chồng tôi, còn có điểm nào tôi thua cô?”
“Cô tưởng tôi coi cô là bạn thân bao nhiêu năm nay vì cái gì?”
“Hahaha!”
Cô ta cười ngả nghiêng, vỗ tay đầy đắc ý.
“Chẳng qua là vì cô kém hơn tôi ở mọi mặt! Cô không bằng tôi ở bất cứ điểm nào, nên cô mới có tư cách làm bạn thân của tôi!”
“Chứ cô tưởng cô xứng sao? Đúng là nực cười!”
Cứ cười đi, cười thêm vài tiếng nữa đi.
Vì lát nữa cô ta sẽ chẳng còn tâm trạng mà cười nữa đâu.
8
Từ xa, tôi đã thấy Trương Kiến Quốc bế một bé gái khoảng ba, bốn tuổi trên vai.
“Con gái yêu, hôm nay ở trường vui không?”
“Dạ vui lắm, bố ơi!”
“Mẹ nói hôm nay nấu cánh gà sốt Coca, chúng ta về nhanh đi!”
Trương Kiến Quốc đặt con bé xuống, một tay xách cặp công việc, một tay bế con.
“Được rồi, về nhà thôi. Mẹ đang đợi đấy!”
Vương Thiến sững sờ, trừng mắt nhìn tôi.
“Có ý gì đây? Tô Nhược, cô dẫn tôi đến đây là sao?”
“Con bé kia là ai? Trương Kiến Quốc có quan hệ gì với nó?”
“Nói đi! Con tiện nhân, cô nói đi! Cô có ý gì?”
Tôi nhướng mày.
“Muốn biết à? Đi theo xem là rõ ngay thôi.”
Cô ta hoàn hồn, lập tức bám theo Trương Kiến Quốc.