Quảng cáo tại đây
Bé Con Của Mẹ

Chương 3



7
Tôi chưa chết.
Sáu năm trước, bệnh tật đã chơi khăm tôi.
Sáu năm sau, nó lại chọn tôi một lần nữa.
Bác sĩ nói, nếu tôi tích cực điều trị, nửa năm là không có vấn đề gì.
Nửa năm, quá ngắn.
Tôi rất tham lam, tôi muốn sống lâu hơn một chút.
Tôi muốn ở bên Đâu Đâu qua sinh nhật lần thứ sáu.
Muốn nhìn con lớn lên…

8
Tôi không xem trực tiếp nữa, được sắp xếp để kiểm tra toàn thân.
Sau khi kiểm tra xong thì được sắp xếp truyền dịch.
Tôi thuê một người chăm sóc, sau khi truyền dịch thì mơ màng ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, tôi mở điện thoại, nhận được tin nhắn thoại từ Tiểu Mạch Đâu.
“Mẹ ơi, đến giờ ăn cơm uống thuốc của mẹ rồi.”
“Con đã đặt lọ kẹo bên cạnh hộp thuốc, mẹ có thấy không?”
“Mẹ uống thuốc xong thì bóc một viên kẹo ăn, như vậy sẽ không đắng nữa.”
“Alo alo, mẹ ơi mẹ ơi, nghe thấy thì trả lời con!”
Tôi ấn vào màn hình điện thoại, nhẹ nhàng nói:
“Được, mẹ đã uống thuốc rồi.”
Sau đó, tôi mở phòng trực tiếp của chương trình.
Vừa vào, tôi thấy bình luận đều đang chửi Tiểu Mạch Đâu.
[A a a, đứa trẻ chết tiệt này thật ngoan cố, trả lại ảnh cho Châu Lương Tích có được không?]
[Mẹ của Tiểu Mạch Đâu là ai vậy? Sao dạy con thành như thế này, nhặt được đồ của người khác không trả
lại, còn muốn chiếm làm của mình.]
[Chịu thua rồi, Châu Lương Tích để tìm ảnh gần như phát điên, kết quả phát hiện bị Tiểu Mạch Đâu nhặt
được, còn Tiểu Mạch Đâu không muốn trả lại cho anh ta!]
[Ảnh gì vậy?]
[Ảnh của Giang Lam Ân, vợ quá cố của Châu Lương Tích.]
Tim tôi thót lại.
Tiểu Mạch Đâu nhặt được ảnh của tôi?
Trong ống kính, Châu Lương Tích ngồi xổm trước mặt Tiểu Mạch Đâu, dịu dàng dỗ dành:
“Tiểu Mạch Đâu, tấm ảnh này là của chú, cháu trả lại cho chú được không?”
Tiểu Mạch Đâu cầm ảnh không chịu buông tay:
“Làm sao để chứng minh đây là của chú?”
Chỉ vào bức ảnh hỏi: “Chú có biết người trong ảnh là ai không?”
“Cô ấy là người yêu đã mất của chú.”
Anh ta đỏ hoe mắt, gần như van xin: “Cháu trả lại bức ảnh cho chú được không?”
“Đây là thứ duy nhất cô ấy để lại cho chú, chỉ một tấm ảnh duy nhất.”
Ống kính phóng to, tôi nhìn thấy chính mình trong bức ảnh.
Khi đó tôi hai mươi tuổi, yêu Châu Lương Tích nhất.
Và lúc này—
Tiểu Mạch Đâu rất tức giận, chỉ vào Châu Lương Tích, hung hăng mắng:
“Chú đang cố tình bịa đặt phải không?”
“Người trong ảnh là mẹ cháu, bà ấy không hề chết.”
Châu Lương Tích đột nhiên sững người:
“Cháu nói gì?”
9
“Cháu nói bà ấy là mẹ cháu!”
“Cố tình bịa đặt là phạm pháp, cháu sẽ gọi điện báo cảnh sát, để chú cảnh sát lên tiếng cho mẹ cháu.”
Nói xong, Tiểu Mạch Đâu liền mở đồng hồ điện thoại của mình.
Nhưng ngay giây tiếp theo—
Châu Lương Tích đột nhiên nắm lấy vai cô bé, gấp gáp hỏi:
“Mẹ cháu là Giang Lam Ân?”
Đúng lúc này, tay Tiểu Mạch Đâu run lên, vô tình nhấn vào thư viện ảnh.
Trong đó, toàn bộ là ảnh chụp chung của tôi và Tiểu Mạch Đâu.
Châu Lương Tích đã nhìn thấy.
Trái tim đang lo lắng của tôi, lập tức rơi xuống đáy vực.
Đầu óc trống rỗng.
Khi đó, tôi thực sự nghĩ mình sắp chết.
Trước khi rời đi, tôi đã dọn sạch tất cả những gì liên quan đến mình.
Chỉ để lại cho Châu Lương Tích ba thứ—
Giấy chẩn đoán ung thư của tôi, giấy phẫu thuật phá thai, và một lá thư tuyệt mệnh.
Sau đó, tôi tìm một thị trấn nhỏ có phong cảnh đẹp.
Quyết định sống những ngày cuối cùng ở đó.
Về sau, tôi được bệnh viện thông báo là chẩn đoán nhầm.
Lại nghe nói anh ta tìm tôi đến phát điên.
Anh ta không tin rằng tôi đã chết.
Vì vậy, tôi tìm người gửi một hộp “tro cốt” cho anh ta.
Lúc đó tôi chỉ muốn không bao giờ xuất hiện trước mặt Châu Lương Tích nữa, để anh ta thực sự coi như tôi
đã chết.
Chỉ là tôi không ngờ…


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner