Hắn là một Thống bá, sao có thể yếu đuối như vậy?
Ta không tin.
Chỉ là, cảnh vật xung quanh đột nhiên trở nên kỳ lạ, mọi thứ đều bất động.
Bầu trời lúc sáng lúc tối nhấp nháy, giống như sắp tắt ngúm vậy.
Không ổn, hệ thống sắp sụp đổ rồi!
Tôi vội vàng dỗ dành: “Thôi thôi, không sao rồi, tôi không trách anh nữa. Anh bình tĩnh lại đi!”
Hắn nhìn tôi với ánh mắt long lanh: “Thật sao?”
Tôi gật đầu lia lịa.
“Vậy em, có thể thích anh lại không?”
Tôi bĩu môi: “Còn phải xem biểu hiện của anh đã!”
Hắn cười.
Cảnh tượng bị đứng hình cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Sau đó, trên bầu trời đột nhiên bắn pháo hoa.
Từng tiếng nổ vang rền chiếu sáng cả bầu trời.
Thật đẹp.
“Tặng em, thích không?”
Tôi vui vẻ gật đầu.
Thì ra hệ thống còn có thể làm như vậy nữa a.
“Ai ở đó!”
Là Lâm Ngọc Ngôn!
Hệ thống kéo tôi ra sau cột nhà, dùng thân mình che chở cho tôi, chỉ tiếc bóng dưới đất bị kéo dài, chúng tôi vẫn bị lộ.
Lâm Ngọc Ngôn lại không động đậy, đứng im tại chỗ.
“A tỷ, chỉ cần tỷ không bỏ rơi ta, tỷ ở bên ai ta cũng sẽ không quản, được không?”
Tâm trạng tôi phức tạp, không nói gì.
Hắn ta đợi một lúc, liền lặng lẽ rời đi.
Hệ thống chua chát nói: “Em đau lòng rồi?”
Tôi giả vờ tiếc nuối: “Phải đấy, hắn thật sự rất hiểu chuyện.”
Hệ thống cúi đầu: “Anh cũng có thể.”
“Cái gì?”
Hắn tủi thân kéo góc áo tôi: “Tỷ ở bên ai cũng được, chỉ cần tỷ đừng bỏ rơi ta.”
Tôi tối sầm mặt mũi, kéo hắn trở về viện.
Thật chịu hết nổi, người này người kia, ai cũng giỏi diễn vai đáng thương!
15.
Hệ thống giải thích với tôi rất nhiều chuyện.
Lý do anh ấy dùng thân xác thật là vì nữ chính của thế giới này, Đan Nương, có dấu hiệu thức tỉnh, anh ấy đến để sửa lỗi bug lệch khỏi cốt truyện chính của Đan Nương.
Giới công lược đang thiếu người, nên anh ấy mới đích thân xuống.
Anh ấy còn nói: “Em là ký chủ duy nhất biết anh có thân xác thật.”
Hì hì.
Duy nhất.
Hơi vui.
“Vậy anh trông như thế này à?” Tôi hỏi.
Khá đẹp trai đấy chứ.
“Anh có thể tùy ý biến đổi dung mạo và cơ thể.”
“Bất kỳ bộ phận nào cũng có thể biến thành như mình muốn?”
“Ừ.”
Woa!
Cái thiết lập này!
Tuyệt vời!
Tôi cũng muốn!
Tôi nhìn anh ấy chăm chú, ánh mắt dần dần trở nên dâm tà.
Anh ấy bị tôi nhìn đến đỏ mặt.
【Được rồi, không được nghĩ lung tung!】
Anh ấy tức giận chỉ dám mắng tôi trong đầu.
“Anh không phải khá bạo sao, lần trước còn chỉ đạo em thế này thế kia, sướng không?”
【Chiêu Chiêu, anh không cố ý, anh chỉ là, muốn làm như vậy thôi, muốn em chạm vào anh.】
“Ồ, vậy sướng không?”
【……】
Tôi cười ngặt nghẽo.
Anh ấy thẹn quá hóa giận, lật người đè tôi xuống dưới.
Ánh mắt dần dần sâu thẳm: “Được không? Chiêu Chiêu?”
Tôi chống tay lên ngực anh ấy, mặt dần dần đỏ lên.
“Anh chắc anh biết làm chứ?”
“Tất nhiên, cơ sở dữ liệu của anh cái gì cũng có.”
“Nhưng lý thuyết và thực hành không giống nhau…”
Anh ấy cúi đầu, hôn lên môi tôi.
……
【Ký chủ, em hài lòng với dịch vụ của anh chứ? Ừm?】
Tôi lả người nói: “Không hài lòng! Không có đánh giá năm sao! Nhiều nhất là bốn sao, a! Được rồi được rồi, năm sao thì năm sao, anh đừng giật điện em nữa!”
……
Tỉnh dậy thì hệ thống đã không còn trong phòng.
Tôi gọi anh ấy trong đầu.
“Thống Tử.”
【Ở đây.】
“Anh đi đâu rồi? Mau quay lại xoa lưng cho em, mỏi chết rồi.”
【Ngay đây.】
Anh ấy bưng bữa trưa của tôi đến, toàn là món tôi thích ăn.
Tôi chưa bao giờ nói với anh ấy sở thích của tôi, vậy mà anh ấy lại biết hết.
Dữ liệu lớn quả nhiên đáng tin cậy.
Chúng tôi triền miên mấy ngày trời.
Vì chúng tôi đều biết, thời gian dành cho chúng tôi không còn nhiều nữa.
Đợi đến khi nhiệm vụ hoàn thành, tôi sẽ trở về thế giới ban đầu.
Và chúng tôi ngầm hiểu không ai nhắc đến chuyện tôi rời đi.
16.
Tiệc mừng thọ của cha tôi diễn ra đúng hẹn.
Tiệc đã quá nửa mà vẫn chưa thấy hệ thống, liên lạc trong đầu cũng không tìm thấy anh ấy.
Tôi hơi hoảng, chạy đi tìm khắp nơi.
Nhưng lại bị Lâm Ngọc Ngôn chặn ở góc tường: “A tỷ đang tìm ai?”
Tôi lùi lại một bước, cảnh giác nói: “Không có ai.”
“Hắn ta đã đi từ sớm rồi, mang theo hành lý của mình, biến mất không còn dấu vết.”
“A tỷ, hắn ta chỉ đang đùa giỡn với tỷ thôi, tỷ đừng nghĩ đến hắn ta nữa!”
Hệ thống sao lại đi được?
Anh ấy và tôi đã ràng buộc khóa chặt, tôi hoàn toàn không lo lắng sẽ lạc mất anh ấy.
Tôi lo là, anh ấy có kế hoạch riêng mà không nói cho tôi biết.
Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là anh ấy sẽ cầu hôn tôi trước mặt mọi người.
Lâm Ngọc Ngôn chắc chắn sẽ đến ngăn cản.
Khi đó tôi sẽ vạch trần chuyện hắn bất chấp luân thường yêu chị gái mình, sỉ nhục hắn, ghê tởm hắn, hắn sẽ hoàn toàn hắc hóa.
Hệ thống không có ở đây, tôi chỉ có thể tạm thời ứng phó với Lâm Ngọc Ngôn.
“Sao ta lại nghĩ đến hắn? Hắn chỉ là đồ chơi thôi. Ngươi mới là người ta yêu nhất, ngươi không phải vẫn luôn biết sao?”
Lâm Ngọc Ngôn chỉ khẽ nhếch môi, dường như không tin.
“A tỷ, ta chỉ điên thôi, chứ không ngu. Ánh mắt của tỷ không thể lừa được người khác.”
Tôi câm nín.
Hắn cười hai tiếng: “Nhưng không sao cả. Tỷ yêu hắn cũng được, yêu ai cũng được, ta không quan tâm. Dù sao, ta sắp có được tỷ rồi! Không ai có thể chạm vào tỷ nữa! Tỷ chỉ là của một mình ta!”
Lòng tôi chùng xuống, có một dự cảm chẳng lành.
Hắn kéo tôi: “Đi thôi, A tỷ, đừng để phụ thân đợi lâu.”
Trở lại bữa tiệc, tôi phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn chúng tôi.
Ánh mắt cha tôi nhìn chúng tôi đặc biệt hài lòng và yêu thương.
Ông ta vuốt râu cười lớn: “Quả nhiên là một đôi trời sinh! Hai con tình đầu ý hợp thì còn gì bằng!”
“Cha?”
“Chiêu Nhi, cha đã hứa gả con cho Ngọc Ngôn. Sau này, con phải chăm sóc phu quân con cho tốt, sinh con đẻ cái cho Ngọc Ngôn!”
Mọi người vui vẻ gửi đến ánh mắt chúc phúc, không một ai ngạc nhiên.
“Cha, cha đang nói gì vậy? Lâm Ngọc Ngôn là đệ đệ của con mà!”
Ông ta cười ha hả hai tiếng: “Chuyện con và Ngọc Ngôn tư định chung thân cha đều biết! Ngọc Ngôn không phải con ruột của cha, con cũng biết mà, đúng không?”
Sao lại thế này?
Con trai không phải con ruột, ông ta lại vui mừng như vậy?
Lâm Ngọc Ngôn thản nhiên nói bên tai tôi.
“Biết tại sao không? Vì ta là thất hoàng tử lưu lạc dân gian, mẫu tộc của ta cùng với Thái hậu nhiếp chính hiện nay cùng một chi, cha nàng kết thân với ta còn không kịp, một đứa con gái đổi lấy quyền lực và tiền tài, thật hời.”
Không thể nào!
Thông tin quan trọng như vậy, hệ thống sao có thể không biết?
“Hệ thống! Hệ thống!”
Không có phản hồi.
Sao có thể……
Chẳng lẽ hệ thống anh ấy không còn nữa?