Có nó ở đây, tôi không sợ gì cả!
Tôi hào hứng khoe công: “Hệ thống đại nhân thấy sao? Tôi làm tốt chứ!”
Giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên.
【Cô đang làm cái gì vậy?】
“Đang xây dựng hình tượng ác nữ mà.”
【Bảo cô làm nhục nam chính, sao cô lại đi bắt nạt người qua đường?】
“Tôi đang luyện tập! Ngài mau nhìn xem, tôi đang giẫm lên hắn ta!”
【Giẫm thì giẫm, sao lại cởi giày?】
“Dùng giày giẫm lên thì bẩn quá chứ.”
Hệ thống hít sâu một hơi, như đang nhẫn nhịn.
【Ký chủ, cô có biết làm vậy với đàn ông có nghĩa là gì không…】
Tôi đắc ý: “Có nghĩa là kiêu căng ngạo mạn! Tâm ngoan thủ lạt! Không giảng đạo lý! Hắn ta nhất định sẽ ghét tôi!”
【Hắn ta sẽ không ghét cô đâu.】
Hả? Sao lại thế?
Tôi thấy hắn ta tức đến đỏ cả mặt mà.
Hệ thống lại offline không chút lưu tình.
Tôi đã sớm quen bị hệ thống ghét bỏ, nên căn bản không để ý, tiếp tục luyện tập hình tượng ác nữ của mình.
Người đàn ông này thật sự không có tên, hắn ta không nói dối.
Bởi vì trên đầu hắn ta, tôi có thể thấy ba chữ 【Gia đinh Giáp】.
Đúng vậy, không sai.
Là một người xuyên không đến đây để chinh phục, tôi có thể thấy thông tin cơ bản của mỗi NPC.
Nhưng có chút kỳ lạ.
Người đàn ông này chỉ hiện ra 【Gia đinh Giáp】, những thông tin khác đều không có.
Chắc là vì thật sự không quan trọng.
Thấy hắn ta cũng không làm gì tôi, tôi yên tâm, kiêu ngạo nói: “Thôi được, ngươi đã không có tên, vậy bổn tiểu thư ban cho ngươi một cái tên.”
Tôi nghĩ nghĩ: “Gọi là Tiểu Giáp đi.”
Tùy tiện đặt tên cho người khác rất khó chịu đúng không?
Hi hi.
Tiểu Giáp trầm giọng nói: “Tạ nhị tiểu thư ban tên.”
Tôi giả vờ hung dữ trừng mắt nhìn hắn ta: “Một vườn hoa nho nhỏ mà cũng không chăm sóc tốt, phạt ngươi đi chuồng ngựa xúc phân!”
Tiểu Giáp thở dài.
Tôi như nhìn thấy hắn ta đang lườm nguýt trong lòng.
Tốt lắm, cứ ghét tôi thoải mái đi.
Ha ha ha ha!
3.
Tiểu Giáp vừa đi, tôi liền thấy mục tiêu chinh phục của mình – Lâm Ngọc Ngôn đi ngang qua cửa viện.
Hắn ta là em trai cùng cha khác mẹ với tôi, không lâu trước mới được cha tôi tìm về từ bên ngoài.
Tôi đối xử với hắn ta đầy ác ý.
Thường xuyên nhân lúc cha tôi không có mặt mà bắt nạt, sỉ nhục hắn ta.
Dưới sự áp bức của tôi, hắn ta thành công hắc hóa, biến thành cỗ máy giết người vô tình.
Cuối cùng tôi chết trong cuộc trả thù tàn khốc của hắn ta.
Tôi chỉ cần bắt nạt cho đến khi nam chính hoàn toàn hắc hóa là coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Hiện tại chỉ số hắc hóa của nam chính là 1%.
Đó là kết quả của hai tháng tôi nỗ lực.
Bởi vì tôi làm hỏng di vật cuối cùng mà mẹ hắn ta để lại cho hắn.
Lúc đó thấy chỉ số hắc hóa tăng vọt lên 5%, tôi mừng rỡ vô cùng, cố tình thêm dầu vào lửa: “Ta cố ý đấy! Đồ của mẹ ngươi không xứng xuất hiện trong nhà ta!”
Kết quả chỉ số hắc hóa lập tức giảm xuống 1%.
Hắn ta cười tự giễu: “A tỷ nói đúng.”
“…?”
Cỗ gắng nỗ lực cuối cùng cũng thành công cốc, biết thế đã không nói thêm câu đó.
May mà vừa nãy luyện tập trên người Tiểu Giáp cũng tạm được.
Bây giờ tôi tràn đầy tự tin, lá gan cũng lớn hơn một chút, liền dùng cách vừa nãy đối phó với Tiểu Giáp!
Hắn ta kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể để mặc tôi, người chị đáng ghét này tùy ý chà đạp?
Vì vậy, tôi thiết kế một cái bẫy.
Mời anh chị em trong nhà đến tiểu viện của tôi uống trà.
Mọi người đi rồi, tôi nói dối là mất cây trâm vàng mà cha tặng tôi, món đồ yêu thích nhất.
Vu oan là do Lâm Ngọc Ngôn ăn trộm, bảo hộ viện bắt hắn ta đến viện của tôi thẩm vấn.
Hắn ta cũng giống như Tiểu Giáp lúc nãy, quỳ trong bùn, lưng thẳng tắp.
Chỉ số hắc hóa tăng lên 2%!
Tốt lắm!
Tôi đá hắn ta ngã xuống đất: “Đồ con hoang không cha không mẹ, cũng dám lẻn vào phòng ta ăn trộm!”
Hắn ta nghiến răng: “Ta không có.”
Chỉ số hắc hóa tăng lên 3%!
Tiếp tục cố gắng!
Tôi nhanh chóng cởi giày, duỗi bàn chân trần ra.
Nhưng lần này không nắm chắc, giẫm thẳng vào bụng hắn ta.
Lâm Ngọc Ngôn cứng đờ cả người, nhìn tôi với ánh mắt khó tả.
Tôi dùng sức nghiền ép chỗ đó: “Tên lừa đảo, mồm miệng toàn lời dối trá.”
Tai hắn ta đột nhiên đỏ bừng.
Ơ, tức giận rồi?
Hắn ta nhỏ giọng biện minh: “Ta không lừa đảo, A tỷ.”
Thống Bá hệ thống lúc này đột nhiên online, nghiêm khắc cảnh cáo.
【Ký chủ! Rút chân lại!】
Chiêu này rõ ràng hữu dụng, tại sao phải rút?
Tôi không những không rút, còn giẫm từ bụng hắn ta lên đến ngực.
Giẫm nhiều như vậy, hẳn là hắn ta tức điên rồi chứ!
Haha!
Cuối cùng, dùng ngón chân nâng cằm hắn ta lên.
“Ta không tin. Nói đi, muốn ta phạt ngươi thế nào?”
Hơi thở của hắn ta đột nhiên trở nên dồn dập, hơi thở nóng rực phả vào mu bàn chân tôi, nhột nhột.
Tôi rất sợ nhột, sắp không nhịn được cười rồi, vội vàng rút chân lại.
Lâm Ngọc Ngôn lại dường như có chút tiếc nuối.
Tôi nghĩ nghĩ: “Vậy phạt ngươi tự tay làm cho ta một cây trâm mới! Nhất định phải tự tay ngươi làm nha, nếu để ta phát hiện ngươi mua đồ có sẵn, ngươi chết chắc!”
Lâm Ngọc Ngôn cụp mắt, ngoan ngoãn đáp: “Được.”
Tôi hài lòng vô cùng.
Lại nhìn chỉ số hắc hóa, cái gì???
Giảm xuống 0% rồi???
Tại sao vậy!
Tôi khóc mất!
Rõ ràng Tiểu Giáp và hắn ta đều rất tức giận mà!
Hệ thống nổi giận.
【Lâm Chiêu Chiêu! Cô còn tự ý làm theo ý mình, thì đừng trách tôi trừng phạt cô!】
Tôi thật sự sợ hãi, vội vàng gật đầu lia lịa: “Vâng vâng, hệ thống đại nhân!”
Huhuhu tôi lại làm hệ thống phải lo lắng rồi.
Cứ tiếp tục thế này không được.
Tôi còn phải cố gắng hơn nữa mới được!
Vì vậy, tôi lại tìm đến Tiểu Giáp.