Nhưng nửa tiếng sau.
Cô xé miếng da gà rán giòn rụm, ăn đến mức dầu mỡ dính đầy miệng.
Lớp vỏ ngoài giòn tan, bên trong mềm mọng nước.
Uống một ngụm nước ngọt có ga mát lạnh, từng bong bóng khí vỡ ra trên đầu lưỡi.
Hạnh phúc đến mức suýt nữa thì phát ra tiếng rên sung sướng.
Nhìn lại đĩa thức ăn nguội lạnh trên bàn, dưới sự so sánh của gà rán và nước ngọt, nó trở nên vô cùng nhạt nhẽo.
Không thể không thừa nhận, bình luận nói đúng!
Cô thật sự đang tự làm khổ mình mà!
2
Sáng hôm sau, trước khi tiễn Mục Thanh Trạch đi làm.
Giang Ly đưa hộp cơm trưa đã chuẩn bị từ sáng sớm cho anh.
Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện này.
Đưa cho chồng mình một hộp cơm toàn thức ăn thừa.
Cô cúi đầu, không giấu được sự chột dạ.
Không hiểu sao, trong suy nghĩ của cô, đồ ăn thừa bỏ đi thì lãng phí.
Nhưng lại cảm thấy không nên để chồng mình ăn đồ ăn thừa.
Nên cô luôn tự chịu thiệt, lặng lẽ ăn hết chúng.
Nhưng… tại sao cô lại có suy nghĩ như vậy chứ?
Giang Ly bỗng thấy hoang mang.
Mục Thanh Trạch nhận lấy hộp cơm, có chút bất ngờ.
Thế nhưng anh lại nói một câu ngoài dự đoán:
“Cảm ơn em, vất vả rồi.”
Giang Ly sững sờ.
Cảm giác giống như lần đầu tiên nhận được sự quan tâm từ chồng vậy.
Trước đây, mỗi sáng tối đều dốc lòng chuẩn bị bữa ăn cho anh.
Anh chưa từng nói với cô một câu “vất vả rồi”.
Thế mà lần này, chỉ cần qua loa đối phó anh, lại đổi được một câu “vất vả rồi”.
Đến khi tự tay nấu cho mình một bàn ăn: cá nước sôi cay tê tê, gà xào ớt thơm nồng, rong biển trộn chua cay.
Giang Ly ăn đến mức mồ hôi rịn đầy trên chóp mũi, sảng khoái không thôi.
“Thỉnh thoảng để người khác chịu thiệt một chút, tự mình vui vẻ, cũng không phải là điều xấu.”
Tâm trạng tôi cũng trở nên nhẹ nhõm:
“Đúng là không có tiền đồ. Chỉ vì anh ta thích ăn thanh đạm, không thích ăn cay, mà suốt năm năm trời, em – một người mê ăn cay – lại nấu nướng không hề bỏ một chút ớt nào. Giang Ly, em đúng là biết cách bạc đãi bản thân mình!”
Cô ngượng ngùng cười cười.
Tôi lườm một cái, bực bội nói:
“Không có ý khen em đâu nhé!”
3
Trong giới hào môn, các buổi tiệc tùng xã giao là điều không thể tránh khỏi.
Mặc dù nhà họ Giang dần sa sút.
Nhưng với tư cách là vợ của người thừa kế duy nhất nhà họ Mục.
Giang Ly vẫn phải tham gia các buổi gặp mặt với những phu nhân danh giá.
Trước đây, cô luôn là một người vô hình trong những cuộc tụ họp này.
Nhưng hôm nay.
Có người cố tình kéo chủ đề về phía cô.
“Nghe nói mấy hôm trước, Mục tiên sinh chi mạnh tay, đặt riêng một bộ trang sức ba mươi triệu. Giang Ly, sao chị khách sáo thế, không mang đến đây cho bọn tôi chiêm ngưỡng một chút?”
Một phu nhân có dáng vẻ khá phúc hậu không nhịn được mà tỏ ra ghen tị:
“Hầy, Giang Ly, chị thật có phúc khi lấy được Mục tiên sinh. Nhà họ Mục vừa giàu có, mà Mục tiên sinh vừa đẹp trai, vừa cao ráo, lại còn hào phóng. Không phải dịp lễ, không phải sinh nhật chị, mà anh ấy vẫn chịu chi mấy chục triệu mua trang sức tặng chị. Chứ nhà tôi á, nhiều lắm cũng chỉ tặng quà cỡ vài trăm triệu là hết mức rồi!”
Giang Ly đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại có chút thẹn thùng vui mừng:
“Anh ấy vẫn chưa tặng tôi đâu.”
“Chắc chắn là anh ấy muốn dành cho chị một bất ngờ rồi! Thật lãng mạn quá đi!”
Cùng lúc đó, tôi cười lạnh:
“Đừng ngây thơ đến mức tưởng thật là mua cho em đấy nhé?”
“Tốt nhất đừng mong đợi gì nhiều.”
Trái tim Giang Ly thoáng chốc lạnh đi một chút.
Đúng lúc này.
Điện thoại cô reo lên.
Là bố cô – Giang Hải gọi đến, bảo cô về nhà một chuyến.
Sau khi cô chào tạm biệt các quý bà.
Nhóm người đó lập tức bàn tán xôn xao.
“Trời ơi, các chị có biết chuyện gì chưa?”
“Chuyện gì thế?”
“Mối tình đầu của Mục Thanh Trạch trở về rồi. Nghe nói bây giờ còn đang làm việc trong công ty của anh ấy nữa.”
“Không chừng bị anh ta nuôi bên ngoài rồi cũng nên?”
“Xã hội này đúng là bất công với phụ nữ. Đàn ông có tiền nuôi nhân tình bên ngoài thì chẳng ai nói gì. Còn chúng ta, chỉ cần nắm tay người khác một cái, cũng bị coi là hư hỏng, mất nết.”