Bị mắc xương cá phải vào bệnh viện, khi tỉnh dậy tôi cố ý trêu con trai.
“Cậu là ai?”
Con trai tôi sững người một lúc rồi đáp:
“Cô ơi, cháu là nhân viên viện dưỡng lão, đưa cô đi kiểm tra sức khỏe. Bây giờ phải đưa cô về rồi.”
Không chỉ vậy, cách một cánh cửa, tôi còn nghe thấy nó gọi điện cho bố nó.
“Mẹ con bị Alzheimer rồi, không nhận ra ai nữa.”
“Bố, cuối cùng bố cũng có thể đến với cô giáo Cố rồi!”
“Về chuyện chia tài sản, bố đừng lo. Căn nhà để con đứng tên, còn thẻ ngân hàng của bố mẹ thì không cần chia, dù sao mẹ cũng chẳng có bao nhiêu tiền.”
Đúng lúc này, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn – số tiền lãi từ đợt đầu tư cổ phiếu gần đây đã về tài khoản: 1 nghìn vạn.
1.
Tôi ngồi trong phòng viện dưỡng lão, đầu óc vẫn chưa kịp tiếp nhận mọi chuyện.
Chỉ là buổi trưa đi bệnh viện gắp cái xương cá, quay đầu lại đã bị con trai đưa thẳng vào đây, tốc độ nhanh đến mức tôi chẳng kịp phản ứng.
Nghĩ đến lúc nãy, khi nó tưởng tôi thật sự mất trí nhớ không nhận ra nó, liền lập tức phủ nhận quan hệ mẹ con, rồi vội vã về nhà thu dọn hết đồ đạc của tôi gửi đến viện dưỡng lão.
Thế là tôi nhìn thấy những kỷ vật mình gìn giữ suốt bao năm qua: ảnh chụp của con trai, chiếc răng sữa và tấm thiệp đầu tiên nó tự tay làm tặng tôi hồi bé.
Trên đó viết: “Chúc người mẹ đẹp nhất thế giới. Ngày của Mẹ vui vẻ!”
Nét chữ non nớt ngày ấy, tôi từng trân quý hơn cả chữ ký của bậc thầy thư pháp.
Nhưng bây giờ…
Tôi ném tất cả những thứ liên quan đến nó vào thùng rác, cảm thấy chưa hả giận còn giẫm lên mấy lần.
Thật ra, trước ngày hôm nay, tôi vẫn nghĩ mối quan hệ giữa mình với con trai, con dâu khá ổn.
Tôi và chồng tình cảm rất tốt, chỉ có một đứa con trai vừa mới kết hôn không lâu.
Chồng tôi sau khi nghỉ hưu được trường đại học mời trở lại giảng dạy, hiện đang dẫn dắt nghiên cứu sinh làm đề tài ở nơi khác.
Con trai, con dâu nói muốn đón tôi về sống chung, nhưng tôi không đồng ý. Tôi mới 60 tuổi, sức khỏe còn tốt, vẫn có thể tự lo cho bản thân, không muốn làm phiền con cái.
Vậy nên con trai tôi mỗi tuần đưa vợ về ăn cơm một lần, chồng tôi mỗi tháng về nhà một lần, tôi rất hài lòng với cuộc sống như vậy và nghĩ rằng họ cũng thế.
Trớ trêu thay, đợt thị trường chứng khoán vừa qua, với kinh nghiệm 20 năm lăn lộn, tôi nắm bắt cơ hội, dốc toàn bộ vốn đầu tư, thắng lớn rồi rút lui đúng lúc.
Tôi dự định dùng số tiền này mua nhà gần trường học cho con trai và con dâu, đổi cho họ một chiếc xe mới, phần còn lại thì đủ để vợ chồng già dưỡng lão.
Dù sao con dâu cũng đang mang thai, con trai thì sự nghiệp thăng tiến, cứ than phiền xe không đủ đẳng cấp.
Tôi đã lên kế hoạch đâu vào đấy, không ngờ còn chưa kịp thực hiện thì đã bị họ gói ghém tống vào viện dưỡng lão.
Nhìn dãy số 0 dài dằng dặc trong tài khoản ngân hàng, tôi nghĩ, cũng tốt, còn gì vui hơn là tiêu hết tiền vào bản thân mình chứ?
2.
Tối muộn, con trai lại đến.
Lúc đó tôi đang tìm quần áo, vì nó nhét lung tung cả lên, rất khó kiếm.
Vừa tìm vừa lẩm bẩm: “Để đâu rồi nhỉ? Mới vừa để đây mà?”
Không ngờ lại vô tình tạo cơ hội cho nó.
Tôi quay đầu lại, thấy nó đang cầm điện thoại nhìn tôi, rồi nói với người ở đầu dây bên kia:
“Mẹ thật sự lú lẫn rồi, lấy đồ xong không nhớ để đâu. Đây chính là triệu chứng của Alzheimer.”
Nó chỉ vào mình hỏi tôi:
“Cô ơi, cô biết con là ai không?”
Tôi cố ý ném chiếc giày thẳng vào mặt nó:
“Đồ ngu!”
Bị đánh mà nó không những không giận, còn đắc ý nói vào điện thoại:
“Nghe thấy chưa vợ? Bà ấy đến anh còn không nhận ra. Anh cũng hỏi bệnh viện rồi, Alzheimer kiểu này là không thể chữa được, chỉ có thể ngày càng tệ hơn thôi.”
Tôi đối xử với con dâu rất tốt, giờ để xem nó nói gì đây?
Quả nhiên, không làm tôi thất vọng, nó lập tức nói:
“Chồng à, thế này không ổn đâu? Mẹ mới ở giai đoạn đầu, vẫn có thể điều trị. Anh vứt mẹ vào viện dưỡng lão thế này không phải cách hay.”
Con trai tôi tiếp tục giải thích:
“Anh có hỏi rồi, chẳng có tác dụng gì đâu. Giờ chỉ là đầu óc hơi lẫn, không nhận ra người, về sau sẽ nói năng lộn xộn, thậm chí còn phải đóng bỉm.”