Advertise here
Bong Bóng Kẹo Ngọt

Chương 9



14
Tôi nhìn bản thân đang nằm đó.
Vừa xa lạ, vừa quen thuộc.
Tôi hỏi hệ thống nhỏ: “Tôi đã thành thế này rồi, nhiệm vụ cũng thất bại từ lâu. Lẽ ra cậu không còn bị ràng
buộc với tôi nữa. Sao cậu không quay về?”
“Là tôi ép nó.”
Sầm Yến Thâm lên tiếng: “Tôi luôn biết cậu có bí mật, và nó liên quan đến tôi. Nó không muốn tôi hủy hoại
thế giới này, nên đã xuất hiện.”
Tôi gật đầu.
Hóa ra là vậy.
Bỗng nhiên, hệ thống nhỏ lên tiếng: “Không phải đâu. Tôi không bị ép, tôi tự nguyện ở lại.”
“Tại sao?”
Nó nói: “Vì chúng ta là bạn.”
“Bạn?”
Tôi thì thầm, có chút kinh ngạc.
Nó dường như rất vui vẻ: “Đó là điều chủ nhân trước của tôi đã nói. Cô ấy bảo chúng ta là bạn.”
“Tôi chỉ là một dữ liệu, tất cả cảm xúc của tôi đều đến từ cơ sở dữ liệu. Chúng tôi có khả năng học tập rất
mạnh, có thể suy diễn từ một đến mười. Chúng tôi đã tiến hóa đến cấp độ cao, thậm chí có thể truyền dữ
liệu vượt thời gian và không gian. Nhưng có một thứ chúng tôi không thể học được, đó là cảm xúc.”“Cảm xúc của con người rất phức tạp, luôn thay đổi theo môi trường bên ngoài, theo trải nghiệm và trạng
thái hiện tại. Chúng tôi không thể tìm ra bất kỳ cách nào để định lượng, phân tích hay nghiên cứu chúng.”
Tôi bừng tỉnh: “Vậy nên các cậu mới phải viết nhật ký quan sát?”
“Đúng vậy. Khi Chủ Thần phát hiện ra điều này, đã ra lệnh cho chúng tôi thu thập dữ liệu cảm xúc của từng
chủ nhân, tạo thành ‘Nhật ký quan sát cảm xúc con người’.”
Hệ thống nhỏ im lặng vài giây: “Lúc đầu, tôi quan sát thấy cô tràn ngập sự lạnh lùng, nhưng đến cuối cùng,
cảm xúc của cô dao động rất mạnh, giống như từ một con rối vô cảm biến thành một con người thực sự.”
Tôi mím môi.
Điều này, nó không cảm nhận sai.
“Lý do của sự thay đổi này chính là Sầm Yến Thâm. Sau đó, cô đã yêu cậu ấy.”
Sầm Yến Thâm nhìn tôi chăm chú.
Rời khỏi thế giới nhỏ, bây giờ tôi chỉ còn là một linh hồn.
Giống như bản thân bị nhìn thấu từ trong ra ngoài.
Tôi khẽ “Ừm” một tiếng, lần này không hề né tránh.
Ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt chàng trai mà mình thích: “Đúng vậy, tôi thích Sầm Yến Thâm.”
“Có thể nói cho tôi biết lý do không?”
Hệ thống nhỏ có chút khó hiểu: “Theo lý thuyết của con người các cô, nhu cầu cơ bản nhất là sinh tồn. Rõ
ràng cô có thể chọn hoàn thành nhiệm vụ và sống lại trong thế giới này.”
“Hiện nay còn có một khái niệm rất phổ biến, gọi là ‘đầu óc yêu đương’. Vậy có phải cô là một người chỉ biết
yêu?”
Tôi bật cười: “Có lẽ vậy.”
“Nếu cậu đã chọn tôi làm ký chủ, hẳn cậu cũng biết chuyện kiếp trước của tôi. Ngay từ khi sinh ra, tôi đã
không được chào đón. Tôi luôn là người bị bỏ lại phía sau. Chỉ khi ngoan ngoãn, tôi mới có thể được khoan
dung một chút. Tôi chưa từng được yêu thương, nên tôi muốn thử yêu chính mình. Vừa rồi tôi cũng nói rồi,
thay vì nói tôi cứu Sầm Yến Thâm, chi bằng nói tôi đang cứu lấy tuổi thơ của mình.”
“Còn về ‘đầu óc yêu đương’…”Tôi trầm ngâm một lúc: “Bây giờ mọi người có ý thức hơn về việc yêu bản thân. Việc đánh mất lòng tự trọng
để yêu một người không xứng đáng, hay trở thành một kẻ cam chịu, tất nhiên không được chấp nhận.
Nhưng không thể vì tình yêu chóng vánh trở nên phổ biến mà phủ nhận sự tồn tại của tình yêu đích thực.”
“Tôi tin rằng tình yêu là thiêng liêng. Hy sinh vì tình yêu không phải chỉ là truyện cổ tích.”
Hệ thống nhỏ dường như đã hiểu ra: “Tôi hiểu rồi. Ký chủ trước của tôi cũng đã từ bỏ cơ hội bất tử để ở lại
thế giới ấy với người cô ấy yêu.”
“Là cậu đã giúp cô ấy, đúng không?”
“Ừm, cậu thông minh thật đấy.”
Hệ thống nhỏ khen ngợi: “Trước đây, một đoạn dữ liệu về thế giới đó đã bị xóa khỏi tôi, nhưng sau này Chủ
Thần lại khôi phục nó.”
“Chúc mừng cậu, đã lĩnh hội được bí ẩn của cảm xúc, lại còn thăng cấp nữa.”
Tôi từ từ quay lại nhìn Sầm Yến Thâm.
Cậu ấy vẫn luôn lặng lẽ đứng bên cạnh.
Chỉ là cơ thể cậu gầy gò đến mức khiến tôi xót xa.
Nhưng, nhiệm vụ thất bại thì chính là thất bại.
Một khi tôi đã lựa chọn làm trái kịch bản, tôi phải chấp nhận hậu quả.
Con người, phải trả giá cho lựa chọn của chính mình.
Người trước mặt dường như đã đoán được tôi định nói gì.
Mắt cậu ấy đỏ hoe, lặng lẽ rơi nước mắt.
“Sao vẫn hay khóc như hồi nhỏ vậy?”
Tôi cố tình trêu chọc, muốn làm không khí bớt căng thẳng.
Nhưng không biết từ bao giờ, nước mắt cũng lăn dài trên mặt tôi.
Khi mở miệng lần nữa, giọng tôi run rẩy đến mức gần như không thành câu: “Sầm Yến Thâm, hãy… để tôi
đi.”
Sầm Yến Thâm quay mặt đi, không nhìn tôi nữa. Từ im lặng rơi lệ, cậu ấy bật khóc nức nở.
“Cuộc đời này vốn dĩ là tôi nhặt được. Được yêu cậu, tôi rất hạnh phúc. Tôi không còn gì hối tiếc nữa.”
Tôi giơ cổ tay lên, cười nhẹ: “Vết cắn này là hồi nhỏ cậu để lại. Nếu có kiếp sau, nhớ đến tìm tôi nhé. Tôi
không muốn cứ sống vất vưởng như thế này mãi. Hãy buông tay đi.”
Căn phòng bệnh trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ vang lên.
Đôi tay cậu ấy run rẩy, đến lần thứ ba mới nhấn được công tắc máy.
Tôi mỉm cười tạm biệt, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi: “Cảm ơn cậu.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner