04
Ở góc hành lang, Đặng Dự Ly đang chờ cô ta.
Đây là sự đối xử mà tôi chưa bao giờ có được.
Anh ta thấy Trình Dao tóc tai rối bời, má sưng đỏ, lập tức nâng mặt cô ta lên, lo lắng hỏi ai đã làm vậy.
Trình Dao theo phản xạ lùi lại, cố kéo giãn khoảng cách với anh ta.
“Xin lỗi, em… em không có ý quyến rũ anh, em không muốn chị ấy hiểu lầm.”
Cô ta nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ sợ hãi.
Đặng Dự Ly thấy vậy, sắc mặt lạnh xuống, hỏi tôi:
“Chuyện gì đây?”
“Em đánh Dao Dao sao?”
Lúc này tôi thật sự không muốn phí lời với anh ta, xoay người định rời đi nhưng bị anh ta túm chặt lấy cổ tay.
Anh ta nói:
“An Ninh, anh luôn nghĩ em là một cô gái lương thiện, không ngờ em lại có lòng đố kỵ lớn như vậy.”
“Anh và Dao Dao chỉ là bạn cũ ôn chuyện, em có thể nói thẳng với anh là em không thích, nhưng không đến mức phải đánh người chứ?”
“Dao Dao, đánh lại đi.”
Trình Dao trốn sau lưng Đặng Dự Ly, níu lấy vạt áo anh ta, nức nở:
“Thôi bỏ đi, Đặng Dự Ly, không trách chị ấy đâu.”
Tôi bật cười lạnh, vung tay tát thẳng vào mặt anh ta.
“Hai người các người thích diễn kịch đến vậy, có bệnh thì đi khám.”
“Hoặc báo cảnh sát đi, làm ầm lên xem cuối cùng ai giải quyết ai.”
Đặng Dự Ly giờ cũng xem như một nhân vật nửa công chúng.
Lúc này anh ta đang hưởng lợi từ hình ảnh “hòa hợp, đồng điệu” mà chúng tôi xây dựng trên mạng.
Tất nhiên anh ta không muốn làm lớn chuyện.
Lúc này, có vài người qua đường bắt đầu liếc nhìn về phía này.
Anh ta buông tay tôi ra, kéo Trình Dao rời đi.
Trước khi đi còn nói:
“An Ninh, em tốt nhất về nhà cho anh một lời giải thích hợp lý.”
Tôi và Đặng Dự Ly kết hôn được nửa năm, anh ta luôn là một người chồng tốt, chưa từng nặng lời với tôi.
Ngày thường tôi đi làm, chỉ cần anh ta ở Kinh thị, chắc chắn sẽ lái xe đưa tôi đi.
Bất kể ngày lễ lớn nhỏ, anh ta chưa bao giờ thiếu sự lãng mạn và những điều bất ngờ.
Đồng nghiệp luôn nói, lấy một người nghệ sĩ thật tốt, lãng mạn, yêu chiều, lại hay tạo ra những điều bất ngờ.
Nhìn bóng lưng vô tình của anh ta, tôi chợt nhận ra, loại đàn ông này, chỉ biết đa tình.
Trở lại phòng riêng, quản lý Triệu hỏi tôi sao đi lâu vậy.
Tôi cười nói chỉ xử lý chút việc.
Sau đó, tôi chuyển thẳng 30.000 tệ tiền thưởng điều động công tác sang Canada của công ty vào tài khoản của quản lý Triệu.
Tôi nói:
“Quản lý Triệu, đây là hai đoạn ghi âm, đến hôm đó tôi muốn dùng nó làm nhạc nền cho buổi khai mạc triển lãm tranh.”
“À đúng rồi, món quà bất ngờ này tôi đã chuẩn bị rất lâu cho chồng tôi. Tôi mong hôm đó có thật nhiều phóng viên đến, giúp chồng tôi tăng thêm danh tiếng.”
Quản lý Triệu lập tức cười tươi rói:
“Yên tâm đi, tôi sẽ lo liệu thật chu đáo!”
05
Ban đầu, tôi định lặng lẽ rời đi.
Nhưng Đặng Dự Ly thực sự quá đáng.
Vậy nên tôi đành gửi tặng anh ta vài món quà.
Cả đêm đó, Đặng Dự Ly không về nhà.
Tôi không cần kiểm tra định vị điện thoại cũng biết anh ta ở đâu.
Không ngờ đến trưa hôm sau, vừa lúc tôi chụp ảnh ghi lại hết toàn bộ thư từ của Trình Dao trong chiếc hộp của Đặng Dự Ly, anh ta lại về.
Trên người vẫn còn vương mùi nước hoa quen thuộc.
Làm kinh doanh, đôi khi tôi bắt đầu trò chuyện với khách hàng bằng chủ đề nước hoa.
Mùi trên người anh ta là một loại nước hoa nữ rất cổ điển.
Tối qua, tôi đã ngửi thấy nó trên người Trình Dao.
Hẳn là đã quấn quýt rất lâu mới có thể lưu lại hương thơm sâu đến thế.