Bùi Đông Luật

Chương 5



Ngoại truyện

1.

Bùi Đông Luật đã lâu rồi không phẫu thuật.

Anh có phản ứng căng thẳng.

Vừa đến bàn mổ, cảm giác giống như nhìn thấy Thanh Thanh nằm ở đó.

Anh theo bản năng muốn chạy trốn.

“Bác sĩ Bùi, hôm nay anh thật sự sẽ thực hiện ca phẫu thuật này sao?”

“Ừ.” Bùi Đông Luật gật đầu với trợ lý.

“Thanh Thanh thích tôi làm bác sĩ, không phẫu thuật thì làm bác sĩ làm gì?”

Anh tự giễu, mặc quần áo phẫu thuật bước vào.

“Thuốc gây mê.”

“Rạch một đường 15 cm.”

Lúc đầu coi như vẫn thuận lợi.

Cho tới khi máu của bệnh nhân trào ra ngoài với số lượng lớn.

Bùi Đông Luật bắt đầu khó thở.

Mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương.

Tâm trí không ngừng hồi tưởng cảnh Thanh Thanh nằm trên bàn mổ, Thanh Thanh nằm trong nhà xác.

Máu, nhiều máu quá, máu lúc phẫu thuật, máu từ năm đó Thanh Thanh đỡ cho anh một nhát dao.

“A Luật, vậy sau này anh đối xử tốt với em được không?”

“Đương nhiên rồi, cái mạng này cho em cũng được.”

Khung cảnh xoay chuyển, là Thanh Thanh bất lực cầu xin anh.

“A Luật, sau khi ly hôn, em sẽ biến mất.”

“Úc Hữu Thanh, em đừng lấy cái “biến mất” ra để ép buộc anh được không?”

“Úc Hữu Thanh, em đến khoa tâm lý kiểm tra thử đi.”

“Úc Hữu Thanh, em đến khoa tâm lý đi, anh sẽ sắp xếp cho em.”

“Bùi Đông Luật, anh mới là người có bệnh.”

Đúng vậy, anh thật sự có bệnh.

Khó khăn lắm bọn họ mới trở thành một gia đình.

Thật ấm áp, mỗi ngày có một ngọn đèn nhỏ chờ anh về nhà.

Để cho tâm hồn cô đơn của anh nhiều năm qua được gửi gắm vào gia đình nhỏ.

Tại sao anh lại không quý trọng chứ?

Có lẽ là cuộc sống quá bình yên, sẽ có chút nhàm chán.

Áp lực phải phẫu thuật mỗi ngày, áp lực thanh danh quá mệt mỏi, anh cần chỗ để phát tiết.

Lý Nhiễm Hân vừa hay xuất hiện.

Cô ấy ngưỡng mộ anh, bám lấy anh, đuổi cũng không đi.

Đối với anh, cô ấy là một cá thể sống hoàn toàn khác biệt với Thanh Thanh.

Vô số lần ngồi một mình hút thuốc trong xe.

Anh đều nghĩ, hay là buông thả một lần xem.

Buông thả một lần, sau đó lập tức quay lại với Thanh Thanh.

Anh ấy là bác sĩ, sao mà không nhận ra tình trạng sức khỏe của Lý Nhiễm Hân được?

Cô ấy đưa bản báo cáo, anh tin ngay.

Cuộc sống đôi khi thật khó hiểu.

Anh muốn ly hôn với Thanh Thanh.

Chỉ cần ly hôn, đạo đức khiến con người ta sợ hãi sâu thẳm trong tâm trí mới có thể yếu đi.

Anh thật sự không thể chấp nhận được, trong mắt Thanh Thanh, anh giống như đang ngoại tình.

Hành vi này của anh như đứng núi này trông núi nọ.

Càng giống như đi trên dây.

Cuối cùng rơi xuống vực sâu, tan xương nát thịt.

Căn nhà đó.

Có Thanh Thanh, rốt cuộc anh cũng không thể trở về được nữa.

“Bác sĩ Bùi, bác sĩ Bùi làm sao vậy?”

“Bác sĩ Bùi, bệnh nhân chảy máu nhiều quá.”

“… nếu nó lan rộng thì không ổn, lây lan đến các tổ chức xung quanh.”

Sau đó, lúc rảnh rỗi đồng nghiệp trong bệnh viện đều truyền tai nhau.

Hoặc lấy đó làm gương.

“Ca phẫu thuật đó thất bại hoàn toàn.”

“Bác sĩ phẫu thuật chính bỏ chạy giữa chừng, tạo nên thương tổn không thể cứu vãn cho bệnh nhân.”

“Bác sĩ đó bị kết án ba năm tù.”

Thanh Thanh đi rồi, Bùi Đông Luật không còn là bàn tay vàng tài ba nữa.

Anh thậm chí không thể làm bác sĩ.

Bác sĩ yêu thích của Thanh Thanh.

2.

Lúc Bùi Đông Luật ra tù, khi đó là Tết Thanh Minh.

“Lấy cho tôi bó hoa bách hợp đó, vợ tôi thích.”

Nghĩa trang của Thanh Thanh rất sạch sẽ.

Tựa như có người thường xuyên tới thăm.

Tấm ảnh cười tươi trên bia mộ đó, khiến lòng anh lay động.

Thanh Thanh vẫn còn trẻ, nhưng ba năm qua của anh giống như ba mươi năm, đầy thăng trầm.

Vừa định vươn tay vuốt ve tấm ảnh.

Sau lưng anh vang lên giọng nói của một cậu bé sáu, bảy tuổi.

“Không được chạm vào, không được chạm vào, không cho phép chú thờ cúng mẹ nuôi của tôi.”

Cậu bé đó là đứa trẻ từng được Thanh Thanh cứu.

“Chú đi đi, đi đi, chú cưới vợ mới, hại chết mẹ nuôi của tôi, chỗ này chú không cần tới đâu.”

Bùi Đông Luật cười khổ.

Lúc trước không ngờ Thanh Thanh nhẫn tâm như vậy, ngay cả hậu sự cũng không để cho anh lo liệu.

Tất cả đều nhờ nhà cậu bé.

Bùi Đông Luật cô đơn rời khỏi nghĩa trang.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, cảm thấy như ông trời sắp khóc.

“Mưa rồi, chạy nhanh lên.”

Ầm ầm, mưa tầm tã.

Anh giống như quay trở lại mùa hè năm ấy.

Anh là nghiên cứu sinh, Thanh Thanh vẫn là sinh viên đại học.

“Đàn anh, đừng dầm mưa, em có ô này.”

Thanh Thanh cứ như vậy vui vẻ bước vào thế giới cô độc bấy lâu nay của anh.

Cuối cùng ở dưới ký túc xá, bả vai cô đã ướt một mảng lớn.

Mà anh ấy vẫn làm vậy, anh rất xấu hổ, bởi vì khoảng cách chiều cao mà bỏ qua cô gái nhỏ nhắn đáng yêu.

Cô cười rộ lên, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.

“Không sao đâu đàn anh, thân thể em tốt lắm.”

Cô rất tốt bụng.

Sao anh có thể mắng cô, bảo cô rộng lượng một chút chứ?

Cảm giác tội lỗi giống như mầm non, ở trong cơ thể anh đã trưởng thành, mọc thành dây leo rậm rạp.

“Huỵch”, Bùi Đông Luật ngã vào trong màn mưa.

Máu tươi hòa cùng nước mưa chảy đầy đất.

Nhiều năm trước con dao mà Thanh Thanh đỡ cho anh.

Lại quay trở lại với anh.

Lần này không có ai đỡ dao cho anh nữa.

Anh biết ai đã đâm anh.

Là ca phẫu thuật cuối cùng, người nhà bệnh nhân của ca phẫu thuật thất bại đó.

Giết chết người thân yêu quý của người khác.

Phụ lòng người khác sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Ví dụ như anh, Bùi Đông Luật.

“Thanh Thanh, em có tới đón anh không?”

Ngoại trừ tiếng mưa rơi, không có ai đáp lời anh.

3.

Anh đã gặp hệ thống sau khi chết.

Cầu xin mãi, cuối cùng hệ thống mới đồng ý đưa anh đi xem Thanh Thanh.

“Nể tình anh từng là bác sĩ, đã cứu không ít bệnh nhân.”

Một chiều tối nhẹ nhàng, Thanh Thanh chợp mắt trên chiếc ghế mây trước cửa.

Mẹ cô từ trong phòng gọi: “Thanh Thanh, tối nay con muốn ăn gì?”

“Cháo hầm, khoai tây nhỏ muối tiêu, nhất định phải có khoai tây nhỏ.”

“Mẹ biết rồi, con thích ăn nhất mà.”

Cảm giác tội lỗi của Bùi Đông Luật lại xuất hiện.

Bởi vì anh không thích ăn khoai tây.

Cho nên Thanh Thanh, đã vì anh suốt mười năm.

Anh không thể chạm vào cô, chỉ thấy cô vui vẻ đứng dậy khỏi chiếc ghế mây, chạy ra ngoài.

“Này nhóc, em lại hái trộm chanh trong vườn nhà chị đấy à, chua chết em.”

“Chị ơi, em pha trà chanh cho chị nhé, chị thích không?”

“Thích.”

Bùi Đông Luật phát hiện, chỉ có một chân của Thanh Thanh là khỏe mạnh, chân còn lại phải đeo chân giả.

“Chị ơi, chị chỉ có một chân, sao chị lại chạy nhanh thế?”

“Bởi vì chị là người ngoài hành tinh, có một cái chân cứng như kim cương.”

Cô rất lạc quan, là Thanh Thanh mà anh biết.

Khó trách cô lại thích chạy, yêu thể thao như vậy.

Thì ra là bởi vì cơ thể có khiếm khuyết.

Nhưng.

Cô vẫn lạc quan, vui vẻ như thế.

Được bao bọc bởi tình yêu.

Được rất nhiều người yêu mến, cô cũng yêu rất nhiều người.

Mẹ của cô, bạn thân, bạn bè, cậu nhóc mà cô cứu, thậm chí cả hệ thống lạnh lùng, cô yêu tất cả.

Chỉ có anh là không.

Cô không cần anh nữa.

Bùi Đông Luật chợt đau buồn nhận ra, ngay cả chết anh vẫn cô độc như vậy.

Tin tức từ thế giới của anh đang phát sóng.

“Bác sĩ Bùi từng là bàn tay vàng ở khoa phẫu thuật, đã chết ở ngoài nghĩa trang của người vợ quá cố, không ai đến nhận thi thể của anh.”

(Hết)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner