3
Tôi có chút sợ hãi. Dù cho rằng tất cả chỉ là những lời hoang đường, nhưng tôi lo lắng cho Chu Minh nên
vẫn cẩn thận bước đến trước mặt anh ấy để xác nhận.
Cái nhìn đầu tiên đã khiến tôi kinh hãi!
Dưới mắt Chu Minh quả thực có vết thâm xanh, cả người anh ấy trông cũng yếu ớt hẳn. Nhưng khoảnh
khắc anh ấy ngẩng lên nhìn tôi, tôi lại có cảm giác rằng con cá sau lưng mình cũng đang dõi theo tôi…
Tôi cố nén sự bất an trong lòng, nhẹ nhàng hỏi: “Anh muốn ăn gì vào bữa sáng? Để em làm cho.”
Chu Minh chỉ lắc nhẹ đầu, như thể có thứ gì đó đè nặng trên cổ khiến anh ấy không thể cử động thoải mái,
sau đó nói với tôi: “Anh không có khẩu vị, em ăn đi.”
Lòng tôi chùng xuống. Lẽ nào, con cá này thực sự là “Cá Đổi Mạng” như người kia đã nói?
Mặc dù con cá này trông có phần kỳ dị, với thân hình tròn lẳn, ngắn và mập hơn những con cá khác, toàn
thân đỏ rực. Nhưng khác với màu đỏ thông thường của cá vàng, sắc đỏ trên con cá này lại mang đến một
cảm giác rợn người.
Tôi quay lại nhìn nó, đúng lúc đó, tôi thấy đôi mắt con cá xoay tròn 360 độ! Tôi hoảng sợ chạy về phòng, lập
tức nhắn tin cho người kia.
[Xin chào, có vẻ như mọi chuyện đang diễn ra giống như bạn nói. Bạn có thể nói rõ hơn Cá Đổi Mạng là gì
không?]
Tôi sốt ruột chờ đợi câu trả lời, thậm chí còn lên mạng tìm kiếm thông tin. Nhưng hoàn toàn không có tin tức
gì về loài cá này! Chỉ toàn là những câu chuyện kinh dị, bí ẩn khiến tôi càng thêm lo lắng.
Cuối cùng, sau một lúc lâu, tôi nhận được hồi âm:
[Tôi vừa lục lại sách cổ trong nhà.]
[Cá Đổi Mạng khi trưởng thành sẽ có toàn thân màu đỏ. Dựa theo giới tính của người bị đổi mạng, nó sẽ có
những biểu hiện khác nhau.]
[Đến ngày thứ 7, nó sẽ hoàn thành nhiệm vụ đổi mạng.]
[Hiện tại, nó đã chọn bạn trai của cô. Trong vòng 3 ngày tới, vào nửa đêm, con cá này sẽ phát ra ánh sáng
đỏ.]
[Hai người phải thả nó về sông trước khi chuyện đó xảy ra.]
[Nhất định phải là ban ngày, tuyệt đối không được thả nó vào ban đêm!]
Tôi thắc mắc: [Thả về sông chẳng phải sẽ hại người khác sao?]
Người kia trả lời: [Ngay khi con cá cắn câu, nó đã chọn sẵn người để đổi mạng. Nếu sau 7 ngày không
hoàn thành, nó sẽ tự biến mất.]
[Tổ tiên nhà tôi từng nghiên cứu về vu thuật và ghi chép lại loại đổi mạng này. Nhưng đây là một thuật cực
kỳ độc ác. Người thực hiện nghi thức này cũng sẽ bị phản phệ, cơ thể dần dần thối rữa. Đến thời điểm đổi
mạng, kẻ thi thuật sẽ hoàn toàn mục nát mà chết.]
[Đây là nghi thức ‘Hai mạng đổi một mạng’, nên ngay cả trong thời xa xưa, rất ít người dám dùng nó vì cái
giá phải trả quá lớn.]
Tôi còn muốn hỏi thêm, nhưng người kia bảo rằng cuốn sách đã quá cũ, một số phần bị che mất, phải đợi
vài ngày nữa người lớn trong nhà họ về mới có thể hỏi rõ hơn.
[Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều: Tuyệt đối đừng để con cá này xuất hiện trong tầm mắt của hai
người.]
[Chỉ cần thả nó đi trước khi nó hoàn thành nghi thức, mọi triệu chứng của Chu Minh sẽ tự động biến mất.]
Tôi bán tín bán nghi, nhưng con cá này thực sự quá kỳ quái, khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Dù sao đi nữa, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi.
Chậm nhất là ngày mai, tôi nhất định phải tìm cách vứt bỏ nó!
4
Ngày hôm sau, khi tôi thức dậy, Chu Minh vẫn ngồi trên ghế sô pha, vô cảm nhìn chằm chằm vào con cá
trong bể.
Tôi không che giấu gì nữa mà trực tiếp nói với Chu Minh, bảo anh ấy mau xử lý con cá này đi.
Nhưng Chu Minh chỉ cười nhạt, nói tôi là người lớn rồi mà lại chấp nhặt với một con cá. Anh ấy không tin.
Chỉ đến khi tôi dọa rằng nếu không xử lý con cá này, tôi sẽ chia tay, anh ấy mới do dự: “Chỉ là một con cá
thôi mà? Có cần tức giận đến vậy không? Em không thích thì không nuôi nữa là được chứ gì.”
Dù nó chỉ là một con cá, nhưng đúng là khiến người ta thấy bất an.
Khi Chu Minh chuẩn bị mang con cá ra ngoài, tôi cũng định đi mua ít đồ về nấu ăn cho anh ấy. Theo lời của
người bạn trên mạng, tối nay Chu Minh sẽ ăn uống trở lại.
Thế nhưng khi tôi xách túi lớn túi nhỏ về đến nhà, tôi như chết sững.
Con cá trong bể vẫn còn đó, hơn nữa, nó đang nhìn tôi bằng ánh mắt của một kẻ chiến thắng!
Tôi hoảng loạn hét lên, nhưng khi nhìn lại, con cá chỉ đơn thuần bơi trong bể, ăn thức ăn như bình thường.
Không thể nào! Một con cá… sao có thể có biểu cảm như con người?
Thật quá đáng sợ.
“Em về rồi à, A Dĩnh. Anh nói em nghe này, con cá này đúng là kỳ quái, em không biết hôm nay đã xảy ra
chuyện gì đâu.”
Chu Minh kích động kể lại: “Em nói xem con cá này có phải nhận định nhà chúng ta rồi không? Hôm nay thế
nào cũng không thả đi được, giống như nó đã dính chặt vào cái xô vậy. Anh không còn cách nào khác nên
đành mang nó về.”
Nghe đến đây, tôi suýt bật khóc. Không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, nhìn trời sắp tối, tôi vội tắt đèn, kéo
Chu Minh vào phòng, len lén quan sát phòng khách qua khe cửa.
Chu Minh chẳng hiểu gì, nhưng thấy tôi căng thẳng như vậy cũng làm theo.
Điện thoại liên tục rung lên vì tin nhắn riêng, nhưng tôi chẳng còn tâm trạng để xem. Lúc này, tim tôi đập
thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.