1
Có lẽ hắn không ngờ ta lại từ chối thẳng thừng như vậy, sắc mặt Cố Cẩn Trạch tái xanh, nhìn ta, ngay cả chút thương hại cuối cùng cũng tan biến.
“Tô Tô, nàng muốn sống cả đời trong cái chốn nghèo nàn này, chẳng lẽ nàng muốn nhi tử cũng sống khổ sở như thế sao?”
“Giống như nàng vậy, cả một đời mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời?”
Những con gà mà ta cho ăn cũng chẳng khác gì Cố Cẩn Trạch, chúng chỉ biết ăn mà chẳng đẻ trứng, chẳng thà ta cứ cắt cổ vặt lông rồi nấu ăn cho xong!
“Ai bảo nó không có ngoại tổ phụ làm Điểu to, không có phụ mẫu đắc lực, giờ thừa kế một mẫu ba sào đất này của ta, chẳng phải là điều tất yếu sao?”
Cố Cẩn Trạch nghiêm nghị nói: “Nói tới nói lui, nàng vẫn là trách ta.”
Ta chẳng còn muốn đùa giỡn với lũ gà, vung cả nắm thóc xuống trước mặt chúng, không thèm nhìn cảnh chúng tranh giành, rồi quay người lại, chăm chú nhìn Cố Cẩn Trạch.
“Năm nay ngươi mới khôi phục trí nhớ sao?”
Cố Cẩn Trạch dùng tay áo che miệng, khẽ ho một tiếng: “Ở kinh thành, ta có quá nhiều chuyện không thể nói, trên đường về kinh, ta sẽ giải thích chi tiết cho nàng.”
Vậy tức là không phải rồi.
“Bao nhiêu năm nay, ngươi có từng quay lại hay cử ai về thăm không?”
Cố Cẩn Trạch vốn nghĩ ta sẽ vui vẻ thu dọn hành lý đi theo hắn.
Dù gì, ta cũng chỉ là một kẻ phải sống nhờ đất, dựa vào trời để kiếm ăn, một năm thu hoạch có lẽ không bằng một tờ giấy tuyên của hắn.
Nhưng ta, phải vì chính mình và vì con ta mà giành lấy một chút công bằng.
Đúng vậy, ta sẽ đi cùng hắn!
Cớ gì ta phải khổ sở cơ cực, thủ tiết suốt nhiều năm, nuôi con khôn lớn, cuối cùng khi hắn đến, ta lại ôm lấy cái gọi là khí tiết, để rồi chịu khổ cả đời?
Sự nghiệp hắn gây dựng, ta và con của ta đều có phần!
Còn việc hắn nợ ta bao nhiêu năm qua, chẳng thể chỉ vài lời mà phủi sạch được!
Làm gì có chuyện tốt thế!
Giữa lúc chúng ta tranh cãi, con dâu ở trong viện sát vách nghe thấy động tĩnh, liền cầm chổi lớn chạy tới.
“Nương, có phải hắn đang bắt nạt nương không?”
Cố Cẩn Trạch khinh bỉ liếc nhìn con dâu: “Đây là người mà nàng cưới về cho nhi tử sao?”
“Thô tục vô lễ, không có quy củ, Tô Tô, nàng có biết nàng đã làm lỡ dở tương lai của nhi tử bao nhiêu không?”
Thì ra trong mắt hắn, tính cách mạnh mẽ hiếu thảo lại là thô tục vô lễ?
Ta không thể không nhớ lại hai mươi hai năm trước, khi ta vừa mới về nhà chồng, hàng xóm ghen tị với bà mẫu ta, bảo rằng bà góa bụa mà nuôi con khéo đến thế, rồi cố ý nói lời gièm pha trước mặt ta.
“Này dâu nhà A Trạch, đừng trách bà mẫu nhà ngươi, bà ấy thân thể yếu đuối, muốn nuôi dạy A Trạch khôn lớn, chịu khổ chút là điều không thể tránh được. Các ngươi không được trách bà không giữ trọn chữ hiếu với cha ngươi, quả thực làm góa phụ rất gian nan!”
Nói xong, vài phụ nhân cười phá lên.
Ta đổ cả nắm đậu đang nhặt lên đầu họ, rồi cầm chổi bên cạnh mà đánh.
Tất nhiên, đôi tay ta chẳng thể đấu lại nhiều bàn chân của họ, cuối cùng bị mấy bà kia đè xuống đất đánh.
Khi Cố Cẩn Trạch học bài xong và ra tìm ta, ta đã nằm bẹp trên mặt đất, thoi thóp.
Lúc ấy, hắn còn là thiếu niên, đôi mắt đỏ hoe, cẩn thận ôm lấy ta: “Tô Tô ngoan, ta thề, nhiều nhất là năm năm nữa, những người này sẽ không dám bắt nạt nàng và nương nữa!”
Năm năm.
Ta chờ hết năm này đến năm khác, nhưng không ai bảo vệ ta.
Năm thứ hai sau khi cưới, Cố Cẩn Trạch rời nhà đi thi, đến năm thứ ba, tin dữ truyền về.
Trong Cố gia chỉ còn lại hai góa phụ và đứa trẻ còn đang bú mớm.
Những kẻ từng ghen ghét với sự thành đạt của Cố Cẩn Trạch lại càng ra sức giày xéo.
Từ một cô dâu mới vào nhà chỉ biết đổ đậu và cầm chổi đánh người, ta đã biến thành một người phụ nữ dữ dằn, sẵn sàng cầm dao chặt chân kẻ khác.
Kẻ nào dám chiếm một tấc đất nhà ta, ta sẽ cầm dao mà liều mạng.
Kẻ nào dám trèo tường nhà ta, ta sẽ dựng những nhánh cây nhọn hoắt lên trên tường.
Ai dám ức hiếp Niệm Viễn, ta sẽ không màng thể diện, chạy đến cửa nhà người ta mà vừa khóc vừa la.
Niệm Viễn lớn lên, ta cũng trở thành một người đàn bà chua ngoa nổi danh khắp vùng.
Nhà bình thường không dám gả nữ nhi cho nhà ta, chỉ có con dâu Mạch Hoa, bị kế mẫu ép gả vào đây với giá mười lượng bạc.
Giờ đây, Cố Cẩn Trạch lại bắt đầu chê Mạch Hoa thô tục vô lễ, trách móc ta làm lỡ tương lai của nhi tử sao?
Nếu không có ta, cỏ trên mộ Niệm Viễn đã cao ba thước rồi.
2
“Nhà chúng ta vốn là dòng dõi nho gia, coi trọng quy củ, nữ nhân như thế này, Thuần Ý nhất định không thích.”
“Chờ đến khi lên kinh, để Thuần Ý giúp nhi tử tìm một cô nương trinh tĩnh hiền thục làm chính thê, cô gái này thì… miễn cưỡng nhận làm thiếp, nuôi qua ngày cũng được.”
Hai mắt Mạch Hoa mở to kinh ngạc, không tin nổi thốt lên: “Chẳng phải công công đã chết từ lâu rồi sao?”
“Đây là ai? Xác sống sao?”
Câu hỏi ngơ ngác của Mạch Hoa kéo ta ra khỏi những đau khổ trong quá khứ. Nhìn sắc mặt xám xịt của Cố Cẩn Trạch, chẳng biết nên trả lời thế nào, ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Kẻ không biết liêm sỉ, tự nhiên có thể làm ra những việc đáng khinh như chết rồi sống lại.”
Mạch Hoa cười khẩy: “Ta cứ nghĩ cha ta đã là kẻ tồi tệ nhất thế gian, vì kế mẫu mà hành hạ ta đủ đường.”
“Không ngờ, A Viễn còn đáng thương hơn ta. Chàng có cha, nhưng từ nhỏ đã lớn lên trong cô quạnh.”
Lời giễu cợt của chúng ta rõ ràng quá mức, khiến sự tự cao của Cố Cẩn Trạch rạn nứt.
“Nữ nhân phải hiền dịu ít nói, không được tùy tiện bàn luận thị phi!”
Ta không nhịn được mà đảo mắt: “Nam nhân phải giữ lời, không được vong ân bội nghĩa!”
Nghe xong câu nói ấy, sắc mặt của Cố Cẩn Trạch biến đổi lúc xanh lúc tím, cuối cùng hắn phẩy tay áo một cách giận dữ.
“Ta không có thời gian tranh cãi với nữ nhân. Trước khi đến đây, ta đã đến thư viện gặp Niệm Viễn. Nó đã được ta sắp xếp chuyển đến thư viện ở kinh thành rồi!”
Ta và Mạch Hoa nhìn nhau, cả hai đều thấy trong mắt đối phương sự bối rối và truyenne lối.
Việc ta tranh đấu lý lẽ chẳng phải chỉ để giành lấy một chút lợi ích cho Niệm Viễn sao?
Thế mà nó đã lẳng lặng nương nhờ phụ thân rồi sao?