Sau tai nạn xe, tôi và chồng bất ngờ hoán đổi thân xác.
Vừa thấy tôi tỉnh lại, cô nhân tình nhỏ của anh ta lao vào lòng tôi, nức nở khóc nấc.
Cảm giác vòng tay ôm lấy thân hình mềm mại, thơm ngát của cô ta khiến tôi không khỏi xao động.
Còn chồng tôi, với gương mặt bây giờ là của tôi, đứng đó đầy âm u, khó chịu.
Tôi không nhịn được cười phá lên: “Tuyệt vời quá đi mà”.
01
Giờ thì tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao đàn ông lại mê mẩn những thú vui bên ngoài.
Người đẹp kề bên thế này, ai mà ngồi yên cho nổi chứ?
Ngay lúc này đây, Lâm Hương Ngọc, nhân tình được chồng tôi giấu kín như vàng đang bận rộn chăm sóc tôi.
Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi ngắn, khoe ra vòng eo thon mềm mại.
Làn da trắng mịn, trong nắng hắt qua cửa sổ, như tỏa sáng lấp lánh.
Cảnh tượng ấy khiến tôi không tài nào rời mắt.
Cô ấy quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh:
“Anh Cố, anh có muốn uống nước không?”
“Anh Cố, anh có muốn ăn trái cây không?”
Được một người đẹp dịu dàng săn sóc như thế, niềm vui tinh thần lấn át hẳn cơn đau thể xác.
Tựa người trên đầu giường, tôi nheo mắt quan sát cô ta.
Dưới ánh nhìn chăm chú của tôi, mặt cô ấy ngày càng đỏ, cuối cùng ngại ngùng cúi đầu.
“Nào, để anh xem nào.”
Tôi ngoắc tay gọi cô ấy lại gần.
Hương nước hoa ngọt ngào, nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.
Sáng nay, bộ vest của chồng tôi cũng thoang thoảng mùi nước hoa này.
Nhìn kỹ, trên cổ Lâm Hương Ngọc còn vương lại vài dấu đỏ mờ mờ đầy ám muội.
Tôi bật cười.
Đúng là đàn ông ăn vụng, không thể nào chịu đựng được lâu.
Tôi nhìn chăm chăm, cô ấy hơi bối rối.
Cô ấy dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn vờ như đánh nhẹ lên ngực tôi, rồi hơi nũng nịu:
“Anh Cố, vợ anh còn ở đây đấy”.
2
Tôi xoay người, quả nhiên bắt gặp ánh mắt u ám của Cố Tuấn đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Không biết có phải vì tôi trêu ghẹo “tiểu tình nhân” của anh ta nên khiến anh ta tức giận không.
Tôi và Cố Tuấn yêu nhau bốn năm, kết hôn ba năm. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua khó khăn, từ con số không đi đến thành công rực rỡ.
Tưởng rằng đó là sự đền đáp xứng đáng sau những tháng ngày gian khổ, nhưng hóa ra anh ta lại sau lưng tôi nuôi một ả nhân tình.
Khi tôi chất vấn, anh ta mệt mỏi dùng tay che mặt rồi nói:
“Tâm Tâm, nhìn gương mặt em suốt bảy năm qua, anh không chán sao?”
“Em cũng phải để anh có chút không gian thở chứ?”
Đây đúng là lý do ngoại tình “thanh tao thoát tục” nhất mà tôi từng nghe.
Vốn là người thẳng thắn, mắt tôi không chứa nổi dù chỉ một hạt cát. Lập tức, tôi quyết định ly hôn.
Nhưng không ngờ, trên đường lái xe đến cục dân chính, chúng tôi đã xảy ra một trận cãi vã dữ dội. Trong lúc giằng co, cả hai tranh giành tay lái, dẫn đến tai nạn xe hơi.
Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh viện. Chưa kịp định thần, Lâm Hương Ngọc đã lao vào lòng tôi khóc nức nở.
Tiểu tam tự đưa mình đến trước mặt tôi, khi đó tôi chỉ muốn tát cho cô ta hai cái.
Nhưng sau đó, tôi nhận ra có gì đó không ổn – tôi và Cố Tuấn đã hoán đổi cơ thể!
Hay lắm! Cũng nên để anh ta nếm thử những gì tôi đã từng chịu đựng.
Nghĩ đến đây, tôi bèn giơ tay kéo lấy Lâm Hương Ngọc ngay trước ánh mắt lạnh lẽo của Cố Tuấn.
Cô ta hét lên đầy yếu đuối, ngã vào lòng tôi. Tôi ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô ta, cố ý khiêu khích:
“Đã sắp ly hôn rồi, sao còn quan tâm cô ta nghĩ gì?”
Nói xong, tôi nhìn Lâm Hương Ngọc, nhướn mày đầy bí ẩn:
“Em có muốn…”
Tôi nói lấp lửng, để lại không gian cho cô ta tự suy ngẫm.
Quả nhiên, Lâm Hương Ngọc là một cô gái thông minh, nhanh chóng hiểu ra “ẩn ý” của tôi. Hai má cô ta đỏ bừng như máu nhỏ ra được:
“Anh Cố, anh vẫn còn vết thương trên người, đừng quá phóng túng.”
Miệng nói vậy, nhưng cô ta vẫn ngoan ngoãn để tôi đẩy vào phòng tắm.
Lúc tôi khóa cửa, bên ngoài vang lên giọng nói tức tối của Cố Tuấn:
“Thẩm Tâm, em không biết xấu hổ!”
Lâm Hương Ngọc nhìn tôi đầy nghi hoặc:
“Anh Cố, sao vợ anh lại tự mắng mình thế?”
Tôi tiếp tục đẩy cô ta vào trong, ra hiệu giúp tôi cởi đồ.
Cô ta đỏ mặt làm theo, đôi tay trắng muốt đặt lên dây thắt lưng của tôi. Khi cô ta định cởi hẳn thì tôi kịp thời ngăn lại.
Nhìn ánh mắt bối rối của cô ta, tôi mỉm cười giải thích:
“Anh Cố biết quý mạng sống của mình.”
Lâm Hương Ngọc ngẩn người, đỏ cả đến tận cổ, lắp bắp nói:
“Em… em đâu có nghĩ gì đâu, chỉ là muốn giúp anh thôi.”
“Được rồi, quay lưng lại đi.”
Tôi vỗ nhẹ lên vai cô ta, trấn an.