6
Tôi mơ một giấc mơ rất dài.
Mơ thấy ngày bé, khi nhà Sầm Duật mới chuyển đến cạnh nhà tôi.
Hôm ấy, mẹ Sầm dắt anh đến chào hỏi.
Lúc đó tôi chỉ mới năm, sáu tuổi, ôm búp bê Barbie, mặc váy hồng, ngồi trên ghế sofa, tò mò nhìn cậu bé da
ngăm, đôi mắt to tròn sáng rực đang rụt rè đứng cạnh mẹ.
Sầm Duật níu vạt áo mẹ, mãi mới ngước lên nói bằng giọng non nớt: “Mẹ ơi, búp bê lớn ôm búp bê nhỏ
kìa!”
Hai bà mẹ đều bật cười.
Mẹ tôi kéo Sầm Duật lại gần, cười bảo: “Đây không phải búp bê đâu, đây là bé Miểu Miểu đấy.”
Cậu bé đứng trước sofa, ngước mắt hỏi mẹ: “Là người thật ạ?”
Tôi thấy cậu bé thú vị, liền nhoẻn miệng cười với cậu.
Sầm Duật hít một hơi thật sâu, lau tay vào quần rồi cẩn thận nắm lấy tay tôi.
Mặt anh đỏ bừng, không dám dùng lực, bối rối thật lâu mới gọi: “Miểu Miểu…”
Chỉ với một tiếng “Miểu Miểu” ấy, anh đã bước vào quãng đời thơ ấu của tôi.
—
Hồi bé, đôi mắt đen láy của anh lúc nào cũng sáng rực, phấn khích muốn kéo tôi vào thế giới của anh.
Anh dắt tôi đi chơi xích đu, nặn đất sét, rồi cả hai bị một trận mưa bất chợt nhốt dưới cầu trượt trong công
viên.
Chiều hôm đó tôi bị cảm lạnh, sốt cao.
Cậu bé nghịch ngợm thích chạy nhảy khi ấy lại khóc nức nở, bám lấy thành giường, nắm chặt tay tôi không
buông.
Mẹ Sầm gọi thế nào cũng không chịu đi, kiên trì dùng khăn tay nhỏ lau mồ hôi trên trán tôi.
Tôi sốt đến mơ màng, vừa mở mắt ra, anh đã vội vàng lấy ống hút, cẩn thận đút nước cho tôi.
—
Lên tiểu học, anh nắm tay tôi cùng đến trường, giờ nghỉ lấy nước cho tôi, trưa lại bóc hoa quả cho tôi ăn,
tan học lại tay trong tay về nhà, buổi tối còn qua phòng tôi cùng vẽ tranh, chơi cờ, làm bài tập.
Lên cấp hai, anh đạp xe đưa tôi đi học, trong cặp lúc nào cũng có sẵn một chiếc áo khoác phòng khi tôi
lạnh.
Anh luôn nhớ rõ ngày “đèn đỏ” của tôi, những ngày tôi ốm, anh cẩn thận chép bài giảng của giáo viên, kiên
nhẫn giảng lại cho tôi.
Sinh nhật năm lớp 8 của anh, tôi gom hết tiền tiêu vặt, mua tặng anh một đôi giày bóng rổ phiên bản giới
hạn mà anh thèm thuồng đã lâu.
Anh ôm đôi giày, mắt đỏ hoe, đứng trước bánh sinh nhật lớn tiếng ước: “Con muốn làm anh trai của Miểu
Miểu, mãi mãi ở bên em ấy!”
Nhưng tôi đâu có muốn anh làm anh trai.
—
Lần đầu gặp Chu Văn Thao, anh đã tỏ tình với tôi.
Tôi từ chối ngay lập tức.
“Em thích cậu họ Sầm kia sao? Nhưng hình như cậu ta chỉ xem em như em gái thôi mà.”
Tôi đặt chiếc dĩa nhỏ xuống, cúi đầu im lặng.
Tôi biết chứ.
Biết từ lúc anh nói muốn làm anh trai tôi rồi.
Sầm Duật tốt với tôi biết bao nhiêu.
Từ nhỏ, anh đã dang đôi cánh non nớt bảo vệ tôi như một món đồ dễ vỡ.
Anh ngồi trong phòng cùng tôi đọc truyện tranh, dùng tiền lì xì mua bộ màu nước 127 màu và giấy vẽ tốt
nhất cho tôi.
Dù về quê ăn Tết cũng không quên gọi điện, sáng một cuộc, tối một cuộc, kể tôi nghe đủ thứ mới lạ, rồi lại
dặn tôi uống nước, đo nhiệt độ.
Tôi bị ốm, anh giấu mấy gói bánh kẹo tôi thích trong áo, lén mang vào cho tôi.
Bẻ bánh quy thành miếng nhỏ xíu, nhét vào miệng tôi để tôi nhấm nháp.
Anh từ chối những trận bóng rổ với bạn bè, chỉ để ở bên tôi, dỗ tôi ngủ.
Ở trường, ai nói xấu tôi, anh là người đầu tiên xông lên.
Tôi giành giải thưởng gì, hắn đọc vanh vách, khoe khắp nơi, rồi cất kĩ giấy khen.
Sợ tôi ăn đồ ngoài bị đau bụng, hắn tập tành vào bếp.
Từ một thiếu niên vụng về, đến khi lớn lên, anh đã có thể vung chảo thành thạo như một đầu bếp thực thụ.
Anh nắm tay tôi, ánh mắt vẫn sáng rực như ngày thơ bé:
“Miểu Miểu, em muốn làm gì cũng được, anh trai sẽ luôn ủng hộ em!”
Anh nâng niu tôi trong lòng bàn tay.
Như một người anh trai.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp trên bụng mình chậm rãi rời đi.
Vô thức cuộn người lại, tôi lẩm bẩm mấy câu rồi đưa tay quờ quạng xung quanh, cuối cùng cũng nắm được
bàn tay đó và đặt lại lên bụng mình.
Nhưng nó không cử động nữa.
Tôi ỉu xìu, đầy tủi thân, rúc vào người kia mà hờn dỗi: “Xoa nữa đi…”
Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười: “Muốn xoa bụng à? Vậy trả lời anh mấy câu
trước đã, được không?”
Tôi vẫn còn mơ màng, mắt nhắm nghiền, lí nhí đáp: “Được…”
“Chu Văn Thao đã nói gì với em?”
Câu hỏi hơi phức tạp, đầu óc tôi đang lơ mơ nên chỉ có thể nhíu mày, ú ớ vài tiếng nhưng không thành câu.
“Em thấy Chu Văn Thao thế nào?”
Anh đổi cách hỏi.