Hắn cười khẽ ở đầu dây bên kia, giọng nhẹ nhàng, thở dài: “Như Đường, cô đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sao vẫn còn ngây thơ thế?”
Tôi xem tin tức buổi tối, Từ An Chi và Tống Nghiên Nam. Hai người ngồi cùng bàn, nâng ly chúc mừng, dáng vẻ rất quen thuộc với nhau. Tống Nghiên Nam nắm giữ 8% cổ phần.
Tôi không hề ngạc nhiên khi hai người họ cùng đến gặp tôi.
Tôi ngồi sau bàn làm việc và chỉ nhìn Tống Nghiên Nam: “Diễn lâu như vậy, thật thiệt thòi cho cậu.”
Giọng điệu Tống Nghiên Nam nhàn nhạt, xưng hô với tôi như bình thường: “Chị cả, không còn cách nào khác. Lợi ích luôn là trên hết. Công ty này vốn dĩ phải là của em.”
Tôi quay sang nhìn Từ An Chi. Hắn ngồi phía đối diện, nhìn vị trí của tôi, cười khẽ nói: “Như Đường, ngày mai tôi sẽ tuyên bố tôi trở thành cổ đông lớn nhất của Hoa An, vị trí này của cô không phải đã đến lúc nên rời bỏ rồi sao?”
Có tiếng cười nhẹ ngoài cửa, tôi nghe thấy giọng nói của Cẩm Hạ, giọng nói vẫn ngọt ngào như trước, gọi tên Từ An Chi: “Anh An Chi, anh tính luôn 5% của em vào à?”
10.
Thế cục thế nào?
Ước chừng từ một năm trước, tôi quyết định vào tù vì Cẩm Hạ.
Khi đó, giận thì tôi cũng thực sự tức giận, nhưng tôi không chỉ tức giận vì quyết định của Tống Cẩm Hạ. Trước khi tôi đưa ra quyết định thì đã có kế hoạch rồi.
Từ khi đó, tôi bắt đầu bày trận.
Tống Cẩm Hạ là quân cờ đầu tiên tôi đặt xuống.
Năm đó, trước khi ra khơi, tôi sợ gặp rủi ro nên đã mua một hợp đồng bảo hiểm lớn, người thụ hưởng được chỉ định là Tống Cẩm Hạ.
Người phụ trách hợp đồng bảo hiểm không liên lạc được với tôi nên đã tìm đến Tống Cẩm Hạ.
Lúc đó, tôi thực sự không biết tại sao Cẩm Hạ lại phản bội tôi, trực giác tôi cảm thấy nó sẽ không phản bội tôi chỉ vì Từ An Chi.
Những gì Tống Cẩm Hạ nói với tôi vào ngày gặp mặt tại bữa tiệc đều là sự thật, nhưng lần đầu tiên tôi nghe thấy chúng là khi Tống Cẩm Hạ đến thăm tôi trong tù sau khi biết về hợp đồng bảo hiểm kia.
Nó hỏi tôi tại sao lại mua loại bảo hiểm như vậy và tại sao tôi lại sẵn sàng vào tù vì nó.
Tôi nhìn nó, nói bằng giọng bình thản: “Em là em gái tôi.”
Nó là em gái tôi. Khi xưa, tôi nghĩ rằng nếu có chuyện gì xảy ra với tôi trên biển cả, ít nhất em gái tôi cũng có thể sống hết quãng đời còn lại mà không phải lo cơm ăn áo mặc.
Sau nữa, tôi đã mua ủy thác, thành lập một quỹ cho nó, mỗi năm gửi một khoản tiền lớn vào tài khoản ngân hàng cho nó.
Không phải là tôi không muốn đào tạo, bồi dưỡng em, hoặc chỉ để con bé đi dạo phố, mua sắm. Tôi chỉ hy vọng em gái mình luôn ngây thơ, thoải mái, sống một cuộc đời vô ưu vô lo. Em không cần phải lo lắng hãi hùng, không cần phải căng thẳng đề phòng, không cần phải cười với những người em không thích, uống thứ rượu mà em không muốn uống, xã giao qua lại với vô số kẻ có lòng dạ quỷ kế đa đoan. Em không phải rầu rĩ về tiền như tôi.
Khi đó, cách một rào chắn, nó khóc như mưa, nói với tôi rằng nó sai rồi.
Sau khi tôi ra tù, A Mạn nói với tôi rằng Tống Cẩm Hạ đang ở cùng với Từ An Chi, tôi biết kế hoạch này có thể triển khai.
Những gì chúng tôi nói tối hôm đó trong bữa tiệc là cố ý của Tống Cẩm Hạ và tôi. Cho dù Từ An Chi có nghĩ Tống Cẩm Hạ ngốc nghếch đến đâu, hắn ta cũng không bao giờ tin rằng Cẩm Hạ sẽ làm mọi thứ vì mình.
Những lời nói đêm đó thực sự khiến hắn cảm thấy yên tâm.
Câu tôi nói, “Tống Cẩm Hạ, cô nói tôi không yêu cô, nhưng bây giờ cô ở bên Từ An Chi, cô hỏi xem hắn tình nguyện làm gì cho cô?” chẳng qua chỉ là phép khích tướng.
Nếu hắn muốn mượn sức Cẩm Hạ, có được cổ phần của Hoa An mà cô ta nắm giữ, hắn phải khiến Cẩm Hạ tin rằng hắn thực sự yêu cô.
Hắn sẽ làm gì để Cẩm Hạ tin?
Ví dụ như kể cho cô ta nghe về kế hoạch thu mua, ngân hàng hợp tác, ví dụ như chuyển một phần cổ phần của công ty mình vào tay Cẩm Hạ để đổi lấy sự tin tưởng của cô.
Tống Cẩm Hạ đi tới, thân mật ôm vai tôi, mỉm cười ngọt ngào thân thiết với Từ An Chi đang ngồi đối diện tôi.