Sau vài câu xã giao trong văn phòng, tôi đi trực tiếp vào việc chính, khen ngợi: “Tôi nghe cấp dưới nói cậu làm không tồi.”
Cậu ta yên lặng nhìn tôi, khách khí: “Là chị cả dạy bảo tốt.”
Tôi nhìn cậu ta, cảm thấy mệt mỏi. Đẩy đưa đánh Thái cực quyền với người bên ngoài tôi luôn kiên nhẫn, nhưng đối với người bên cạnh mình, xưa giờ tôi không có sự kiên nhẫn ấy. Vì vậy tôi dừng một chút, nói thẳng: “Công ty lên sàn, 8% cổ phần, hài lòng không?”
Tống Nghiên Nam không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, cậu ta nói: “Em không rõ ý chị cả.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta: “Cậu họ Tống, là người Tống gia, bất kể cậu muốn gì, lợi ích của người Tống gia đều là một thể. Cậu là người của tôi, đi theo tôi, tôi có thể cho cậu nhiều hơn, hiểu?”
Không biết vì sao, cậu ta im lặng một lát rồi thở dài, nói: “Em biết.”
Cậu ta đứng lên, đặt đồ trong tay lên bàn làm việc của tôi. Tôi lật sơ qua, hơi bất ngờ khi đó là thông tin cốt lõi của công ty mà cậu ta quản lý — nhìn qua tôi biết đây không phải là kiểu làm cho có để ứng phó tôi.
Tôi ngẩng lên nhìn cậu ta, trước khi đến cậu ta đã chuẩn bị sẵn những thứ này. Vì sao?
Cậu ta nói: “Chị cả, có phải bây giờ em đã giúp chị chống đỡ được một ít không?” Dừng một chút, không hiểu sao ánh mắt cậu ta có phần buồn bã, nói tiếp: “Từ An Chi và Tống Cẩm Hạ đã khiến chị không còn tin tưởng bất kỳ ai nữa phải không?”
Tôi cầm tài liệu cậu ta đưa, thật lâu sau mới nói: “Tống Nghiên Nam, cậu phải biết trên đời này, dùng lợi ích giao dịch luôn luôn đáng tin hơn việc chơi chiêu bài tình cảm.”
Cậu ta không lên tiếng, cuối cùng để lại một câu: “Nhưng lợi ích sẽ không bao giờ khiến em phản bội chị.”
Tôi cười cười, có thể phản bội tôi hay không thì phải dùng hành động chứng minh, lời nói ngoài miệng tôi vĩnh viễn không tin.
Tôi nhìn Tống Nghiên Nam, “Chứng minh cho tôi xem.”
8.
Tôi bắt đầu xuất hiện xã giao lại sau khi nhận được đơn đặt hàng lớn về dịch vụ tăng tốc CDN từ một công ty viễn thông.
Dự án đấu thầu trị giá hàng trăm triệu này chính là lời chào của tôi đến những “người bạn cũ”.
Quả nhiên không còn ai ở sau lưng hay trước mặt nhắc đến việc tôi ngồi tù. Hơn nữa khi nhận được lời mời đều khách khí, lịch sự thăm hỏi. Trên đời này, ai cũng kính sợ kẻ mạnh, nếu đủ mạnh, bạn sẽ được tôn trọng. Và mức độ tôn trọng chính là thước đo sức mạnh của người đó.
Không lâu sau đó, tôi gặp Từ An Chi trong một bữa tiệc tối.
Quần là áo lượt, yến tiệc linh đình, đèn pha lê rực rỡ lấp lánh như dải ngân hà, Từ An Chi nâng ly rượu lên cười nói với tôi, “Hơn một năm không gặp tinh thần cô Tống vẫn tốt như vậy, thật khâm phục.”
Tôi biết hắn cố tình nhắc đến việc tôi ngồi tù, người xung quanh nghe tiếng đều nhìn sang, thỉnh thoảng thì thầm vào tai nhau. Tôi mỉm cười khách khí: “Tinh thần anh Từ không tốt như vậy có phải vì lần đấu giá trước đó không. Thủ hạ bại tướng chính là thủ hạ bại tướng. Đi theo bàng môn tả đạo, tranh thủ thời gian cho mình đã hơn một năm, anh và công ty của anh vẫn đáng thất vọng như thế?”
Bên cạnh không biết ai bật cười khẽ, Từ An Chi nhìn tôi, khóe môi hắn giữ nguyên ý cười nhưng sắc mặt trầm xuống. Chủ nhân buổi tiệc vội chạy đến giải vây, tôi cười, quay người đi về hướng khác.
Tôi ra hoa viên ngắm trăng uống rượu. Lát sau tôi nghe có người gọi: “Chị…”
Giọng quen thuộc, tôi ngừng lại một lúc rồi mới cầm ly rượu quay đầu lại.
Cẩm Hạ mặc váy dạ tiệc trắng đứng sau lưng tôi. Trước giờ Cẩm Hạ vẫn luôn xinh đẹp ngọt ngào, giờ trang điểm, ăn mặc thế này cũng ra dáng cô gái trưởng thành. Tôi im lặng nhìn, không nói một lời.
Cô ta cắn môi, nói: “Chị, em không liên lạc được với chị, cũng không gặp được chị, sao chị ra ngoài cũng không nói với em và bố.”
Tôi lạnh nhạt nhìn cô ta.
Cô ta dường như rất xa lạ với biểu cảm này của tôi nên mắt lập tức đỏ lên, hỏi: “Chị vẫn còn trách em phải không?”
Tôi thực sự bị chọc tức quá hóa cười. Tôi hỏi cô ta: “Tôi đối với cô không tốt sao? Tống Cẩm Hạ, cô ăn cây táo rào cây sung, liên kết với người khác phản bội chị ruột của mình, rốt cuộc là vì cái gì?”
Tống Cẩm Hạ nhìn tôi, thật lâu sau bỗng òa lên khóc: “Chị tốt với tôi sao? Tống Như Đường, mẹ mất từ lúc tôi còn nhỏ, bố lại cưới người phụ nữ khác, dẫn theo Tống Nghiên Nam vào cửa. Rõ ràng chị đã hứa với mẹ chăm sóc cho tôi, tại sao còn muốn đi du học?
Tôi cầu xin chị như vậy, không nỡ rời xa chị như vậy, chị vẫn bỏ đi không quay đầu lại, để tôi một mình ở nhà ứng phó với bà mẹ kế âm dương quái khí cùng người bố trong mắt chỉ có Tống Nghiên Nam.
Mọi người ai cũng khen chị cân quắc bất nhượng tu mi, nói chị ưu tú, nói chị yêu thương tôi thế nào. Nhưng Tống Nghiên Nam không phải em ruột của chị, năm đó không phải chị vẫn nuôi anh ta học đại học đó sao?
Chị để tôi suốt ngày đi dạo phố, chơi bời với bạn bè, nhưng không phải chị biết rõ bố để Tống Nghiên Nam vào công ty với ý đồ xấu mà vẫn sắp xếp cho anh ta vào sao? Chị luôn xem tôi như đứa trẻ con, cho rằng tôi ngây thơ, nên làm một cô em gái không biết gì của chị. Từ An Chi? Một Từ An Chi sao có thể để tôi phản bội chị? Tống Như Đường, tôi muốn chị biết bị một người em gái mà chị luôn cho rằng thơ ngây, đơn thuần bất ngờ cắn cho một cái thì cảm giác như thế nào.
Tôi hận chị c.h.ế.t đi được. Chị hoàn toàn không yêu tôi. Chị giống như bố, thích Tống Nghiên Nam. Chị muốn anh ta làm em trai ruột ngoan ngoãn của chị, dù gì hai người giờ cũng là chị em tình thâm, cùng nhận phỏng vấn của tạp chí kinh doanh.”
Tôi nhìn Cẩm Hạ, đây là những lời trong lòng nó. Nước mắt nó ầng ậc trong hốc mắt, mặt đỏ ửng, ngực phập phồng kịch liệt. Lúc này tôi mới cảm thấy bi ai. Tôi lặng lẽ nhìn nó, khẽ khàng mở miệng: “Tống Cẩm Hạ, tôi không bao giờ vào tù vì Tống Nghiên Nam.”
Nó không chịu thua, nhìn tôi chăm chăm.
Tầm mắt tôi dừng trên người đứng sau nó, Từ An Chi. Tôi thở dài: “Tống Cẩm Hạ, cô nói tôi không yêu thương cô, nhưng bây giờ cô ở bên Từ An Chi, cô hỏi xem hắn tình nguyện làm gì cho cô?”
Tôi cười mỉa mai, quay người đi.
Chuyện với Tống Cẩm Hạ này chỉ như một khúc nhạc đệm, tạm thời tôi không có thời gian, sức lực để xử lý cô ta.
Kế hoạch đưa công ty lên sàn bắt đầu khởi động lại.
A Mạn không hiểu lắm, tình hình hiện giờ có thể tạm hoãn việc niêm yết vì Từ An Chi luôn như hổ rình mồi đối với công ty tôi. Sau khi phát hành cổ phiếu, nếu hắn giở trò âm thầm mua những cổ phiếu rải rác thì cũng là việc phiền phức.
Tôi cười: “Tôi chỉ sợ hắn không hành động thôi.”
Hắn không hành động, làm thế nào để tôi dụ hắn vào bẫy?
Việc niêm yết diễn ra suôn sẻ. Việc đưa lên sàn lẽ ra đã hoàn tất trước đây một năm nên khi khởi động lại thì mọi người đều đã thành thạo.
Tháng 8 năm sau, công ty đã hoàn tất việc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York.