Chỉ Cần Em Hạnh Phúc , Anh Đã Mãn Nguyện Rồi

Chương 11



Tôi chỉ lấy từng con búp bê ra, xếp thành một hàng ngay ngắn trước mặt.

Nhìn rất lâu, lâu đến mức mắt tôi cay xè.

Từ nhỏ đến lớn, họ luôn nói với tôi rằng:

Tôi yếu đuối.

Tôi vô dụng.

Tôi ngu ngốc.

Tôi hèn hạ.

Nghe lâu đến mức… tôi cũng bắt đầu tin rằng mình thật sự là như vậy.

Tôi cầm lấy chiếc váy công chúa màu xanh nhạt lộng lẫy bên cạnh, chọn con búp bê Barbie đẹp nhất, kiên nhẫn thay đồ cho nó.

Sau khi mặc xong, tôi dùng dây buộc tóc búi gọn mái tóc vàng của nó lên, đội thêm một chiếc vương miện đính đá lấp lánh, rồi đeo vòng cổ, vòng tay, xỏ đôi giày cao gót pha lê lộng lẫy.

Con búp bê đứng trước mặt tôi, lấp lánh rực rỡ, khuôn miệng cong lên thành một nụ cười hoàn mỹ.

“Mình sợ bọn họ sao?”

Tôi lẩm bẩm hỏi chính mình:

“Giang Lộ, những kẻ điên đó… thật sự đáng để mày sợ đến mức này sao?”

Không đáng.

Nhưng tôi không thể kiểm soát được nỗi sợ này…

“Mình có thể đánh bại bọn họ không?”

Trong căn phòng trống trải, không ai trả lời tôi.

Chỉ có chính tôi tự nói với mình:

“Có thể.”

31

Hôm sau, khi Lâm Du đến, tôi đang cuộn tròn trên sofa ngủ.

Anh ta chẳng thèm hỏi tôi, tự mình đoán mật khẩu khóa cửa, đoán đúng ngay lập tức.

Còn tốt bụng nhắc nhở tôi: “Tốt nhất đừng dùng ngày sinh làm mật khẩu nữa.”

Bị làm ồn đến tỉnh giấc, tôi vò đầu bứt tóc nhìn anh ta bận rộn trong bếp, mặc tạp dề nấu bữa sáng.

“Anh rảnh đến thế cơ à?”

Tôi không nhịn được mà cà khịa:

“Rõ ràng cũng bằng tuổi nhau, tại sao anh không cần đi làm mà vẫn giàu có vậy?”

“Tôi không giống cậu.”

Anh ta chỉ vào đầu mình: “Tôi kiếm tiền bằng trí óc.”

“…Cút đi!”

Tôi tức giận mắng một câu.

Vào phòng rửa mặt, sửa soạn xong xuôi, lúc đi ra thì đã thấy hai đĩa bánh mì đặt sẵn trên bàn.

Tôi cầm lên cắn hai miếng, do dự nhìn anh ta, vừa định mở miệng nói gì đó thì anh ta đã cắt ngang trước:

“Nếu cậu định hỏi về vấn đề tâm lý của cậu, thì thôi đi, tôi không muốn bàn nữa.”

“…Thế mà hôm qua anh còn nói nhiều như vậy?”

“Tôi không phải bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp.”

Anh ta nói với giọng điềm nhiên:

“Chỉ là tôi cảm thấy có những chuyện phải phá bỏ thì mới có thể xây dựng lại.

“Những điều cậu mãi không thể nghĩ thông, tôi chủ động nói thẳng ra giúp cậu mà thôi.”

Giọng anh ta trầm thấp:

“Thực ra tôi cũng chẳng muốn nói mấy chuyện này, phiền lắm.

“Nói ít thì cậu không tin, nói nhiều thì cậu lại nghĩ tôi đang ra vẻ.

“Hôm qua nói thế là đủ rồi.

“Còn lại phải xem cậu làm gì, tôi sẽ không can thiệp, cũng sẽ không nhắc lại nữa.”

Tôi vừa gật đầu, thì đã nghe anh ta nói tiếp:

“Nhưng vẫn có một chuyện, tôi muốn đưa ra gợi ý cuối cùng.”

“Gì cơ?”

“Sinh con đi.”

Tôi sững người, nhìn anh ta chằm chằm.

Lâm Du khẽ cười, đẩy ly sữa đến trước mặt tôi:

“Con cái là cách nhanh nhất, cũng hiệu quả nhất, để cậu tạo ra mối liên kết với thế giới này.

“Sinh con ra, nuôi dạy nó theo cách cậu muốn, cho nó tất cả những gì cậu từng khao khát nhưng không bao giờ có được.

“Hoàn thành những tiếc nuối trong quá khứ của cậu.

“Như vậy, chẳng phải rất tốt sao?”

“Đương nhiên rồi.”

Anh ta nói thêm:

“Đây chỉ là một gợi ý thôi.

“Cậu muốn làm hay không, hoàn toàn tùy cậu.”

“Trước mắt thì…”

Anh ta cầm lấy nửa chiếc bánh mì còn lại trên tay tôi, mỉm cười:

“Đi xem phim với tôi trước đã.”

Rồi nhân lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ta lại đổi chủ đề một cách nhẹ bẫng.

[Có lẽ suy nghĩ nhanh là đặc trưng của thiên tài.]

Tôi tự nhủ với mình như vậy.

32

Lâm Du mua vé xem phim kinh dị.

Trong rạp toàn là các cặp đôi, vừa xem vừa hét ầm lên.

Tôi ngại ngùng nhìn cô gái bên cạnh sợ đến mức nhảy vào lòng bạn trai, ôm chặt eo anh ta mà nũng nịu.

“Sao cậu không sợ?”

Lâm Du hậm hực hỏi tôi.

“Tôi không sợ mấy phim ma kiểu này.”

Tôi nói thật: “Trước đây từng theo giáo viên đi khảo sát nghĩa trang, thấy nhiều quá nên miễn dịch luôn rồi.”

Anh ta trông có vẻ không vui.

Lúc ra khỏi rạp, anh ta nắm chặt ống tay áo tôi, kéo đi thật nhanh.

“Xem thêm một phim nữa với tôi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner