Chỉ Cần Em Hạnh Phúc , Anh Đã Mãn Nguyện Rồi

Chương 2



5

Sau đêm giao thừa là mùng Một Tết, cũng là sinh nhật tôi.

Hồi nhỏ, mẹ tôi luôn nói:
“Trẻ con học kém thì không xứng đáng có sinh nhật.
“Phải giỏi như Lâm Du mới đáng để tiêu tiền mua bánh kem.”

Vậy nên trước năm mười tám tuổi, tôi chưa từng ăn một chiếc bánh sinh nhật nào.

Năm nhất đại học, tôi dùng tiền làm gia sư mua cho mình một chiếc bánh tám inch.

Ăn kem đến phát ngán, ôm thùng rác nôn thốc nôn tháo, nhưng vẫn cố nhịn, từng miếng từng miếng ăn hết sạch cái bánh.

Sáng sớm, khi đang rửa mặt, không hiểu sao tôi lại nghĩ đến những chuyện này, bỗng thấy buồn cười.

Nhìn người trong gương, tôi tự nhủ:
“Mọi chuyện đều đã qua rồi.”

Thu dọn xong, tôi ra tiệm bánh lấy chiếc bánh đã đặt trước.

Bánh được làm theo hình mẫu tôi gửi, phần đế tạo hình Doraemon, trông rất đáng yêu.

Ông chủ tiệm còn đùa: “Cậu có tâm hồn trẻ thơ ghê nhỉ.”

Tôi cười nhạt.

Xách bánh về nhà, trước cửa, tôi lại thấy người mà tôi không muốn gặp nhất.

Lâm Du.

“Sao lại là anh nữa?”

Tôi nhíu mày hỏi.

Anh ta mím môi, lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

“Quà sinh nhật cho cậu.”

“Sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi?”

“Bố mẹ cậu nói cho tôi biết.”

Anh ta đáp: “Họ bảo tôi hãy ở bên cậu, vì cậu rất thích tổ chức sinh nhật.”

Tôi lặng lẽ nhìn chiếc hộp trong tay anh ta.

Bỗng thấy buồn cười.

Hóa ra họ biết tôi muốn có một sinh nhật.

Hóa ra họ biết tôi muốn một chiếc bánh.

— Hóa ra, tất cả những ấm ức tôi từng chịu, họ đều biết cả.

6

“So với tôi, có vẻ họ thích anh làm con của họ hơn.”

Tôi nói: “Chỉ để anh có thể đến tìm tôi, ngay cả chuyện tôi thích sinh nhật họ cũng có thể bịa ra.”

Anh ta mím môi, như thể đã hiểu ra điều gì đó.

“…Xin lỗi.”

“Mẹ cậu nói hai người chỉ là cãi nhau bình thường, tôi cứ nghĩ cậu sẽ muốn hàn gắn với họ.”

Giọng anh ta trầm xuống: “Sau này tôi sẽ không làm vậy nữa.”

Nhưng chiếc hộp nhỏ trong tay vẫn chưa được thu lại:

“Quà này là tôi muốn tặng cậu.

“Tôi tự tay đan một chiếc bùa bình an, muốn tặng cậu để chúc mừng sinh nhật.”

Tôi không nhận lấy.

“Tôi không cần. Anh đi đi.”

Tôi rất nghiêm túc, một lần nữa nói với anh ta:

“Lâm Du, tôi ghét anh, thực sự rất ghét.

“Xin anh, từ nay về sau, đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner