Chỉ Cần Em Hạnh Phúc , Anh Đã Mãn Nguyện Rồi

Chương 6



16

“Tại sao anh lại nghĩ tôi sẽ tự tử?”

Tôi thắc mắc hỏi anh ta.

Đúng là tâm lý tôi có chút vấn đề, nhưng cũng chưa đến mức muốn chết, tôi vẫn đang cố gắng sống tốt từng ngày.

Lâm Du nhìn tôi thật sâu, chậm rãi nói:

“Bố mẹ cậu nói với tôi.

“Họ bảo tinh thần cậu không ổn định, dặn tôi chú ý đến cậu.”

Tôi sững lại một lúc, rồi bật cười:

“Họ còn nói với anh chuyện đó à? Thật hiếm có đấy.”

Lúc học đại học, giảng viên phụ trách từng nhắc nhở họ để ý đến tình trạng tâm lý của tôi.

Khi đó mẹ tôi đang ngồi trên bàn đánh bài, thờ ơ nói qua điện thoại:

“Nó chỉ làm màu thôi, đừng quan tâm, cứ đánh cho một trận là hết.

“Ăn ngon mặc đẹp còn đòi trầm cảm? Đúng là vớ vẩn! Nhìn Lâm Du xem, có thấy nó lắm chuyện vậy không?”

Khi đó, tôi đang ngồi ngay đối diện giảng viên.

Nghe thấy giọng mẹ phát ra từ điện thoại, tôi chỉ mỉm cười với thầy, nói nhẹ nhàng:

“Không sao đâu thầy, em quen rồi.”

Quen với việc không trông mong gì ở họ nữa.

Giờ nhớ lại chuyện này, thấy thật nực cười.

“Tôi không sao đâu.”

Tôi vỗ nhẹ vai Lâm Du.

“Tôi không nghĩ mình sẽ tự tử đâu, anh đừng lo.”

“Chết” là cách phản kháng vô dụng nhất.

Người sai là họ, nhưng kẻ chết lại là tôi.

Thật vô lý biết bao…

Nếu một ngày nào đó, tôi thực sự đau khổ đến mức muốn tìm cái chết, tôi nhất định sẽ kéo tất cả những kẻ đã dồn ép tôi xuống địa ngục cùng.

“Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh.”

Tôi khẽ nói:

“Lâm Du, tôi thực sự không ngờ rằng, từ nhỏ đến lớn, người đầu tiên nghiêm túc quan tâm đến tình trạng tâm lý của tôi… lại là anh.”

17

“Vậy là cậu không ghét tôi nữa?”

“Gì cơ?”

“Nếu đã cảm ơn, vậy có nghĩa là không còn ghét tôi nữa, đúng không?”

“…Chuyện đó không giống nhau.”

Lâm Du cười cười, có vẻ không quá bận tâm.

Tôi ho nhẹ, cố tình chuyển chủ đề:

“Vậy nên vừa rồi anh cứ chiều theo tôi, tôi nói gì cũng không phản bác, là vì sợ ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của tôi sao?”

“Không phải.”

Anh ta lắc đầu:

“Tôi muốn để cậu xả giận.”

Sau khi băng bó xong, anh ta ngước mắt nhìn tôi:

“Để cậu giẫm đạp tôi dưới chân, hành hạ tôi, có thể khiến cậu dễ chịu hơn một chút, đúng không?

“Cậu nói trong mắt bố mẹ cậu, tôi là thần.

“Vậy bây giờ cậu giẫm lên tôi, coi như đã phủ nhận bọn họ rồi. Cảm giác đó có thấy sảng khoái không?”

18

Thì ra anh ta không điên, cũng không ngu.

Anh ta biết tôi cố ý làm khó anh ta, chỉ vì muốn tìm chút khoái cảm trong việc phá bỏ “thần tượng” mà bố mẹ tôi từng ca tụng.

Vì vậy, anh ta cam tâm tình nguyện để tôi sai bảo, để tôi hành hạ, chỉ để đổi lấy một chút bình yên trong lòng tôi.

“Thực ra, có một cách trả đũa bọn họ còn hay hơn.”

Lâm Du nói:

“Cậu đưa tôi về nhà đi, ngay trước mặt họ mà sai khiến tôi, giẫm đạp tôi, đàn áp tôi.

“Đối xử với tôi y hệt cách bố mẹ cậu đã đối xử với cậu.

“Huấn luyện tôi như một con chó, phá hủy toàn bộ những lời dạy của họ, thế nào?”

Tôi sững sờ, không nói nên lời.

“…Anh thực sự không có xu hướng thích bị ngược đãi à?”

“Nhưng cách này hiệu quả, đúng không?”

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt bình thản:

“Như vậy, sau này nếu họ có mắng cậu nữa, cậu có thể phản bác lại rằng: ‘Ngay cả Lâm Du còn phải nghe lời tôi, các người thì là cái gì?’

“Nghe có thấy sướng không?”

Tôi: “…Nhưng mà… Không phải, ý tôi là…”

Tôi lắc đầu liên tục:

“Anh không cần phải vì tôi mà làm đến mức này đâu, thế này không công bằng với anh.”

“Không công bằng?”

Lâm Du cười khẽ:

“Ở chỗ cậu, tôi có tư cách để nói đến hai chữ ‘công bằng’ sao?

“Hồi nhỏ, tôi hỏi tại sao cậu ghét tôi, cậu không trả lời.

“Lớn lên, tôi gọi điện, nhắn tin, cậu chặn tôi.

“Tôi viết thư, cậu chưa từng hồi âm một lần…

“Cậu chưa bao giờ cho tôi cơ hội.

“Đến khi mọi chuyện đi đến mức không thể cứu vãn, cậu chỉ ném cho tôi một câu ‘tôi ghét anh’, rồi bảo tôi biến đi.

“Từ đầu đến cuối, rõ ràng tôi chẳng làm sai điều gì…

“Giang Lộ, cậu cảm thấy như vậy là công bằng với tôi sao?”

Lâm Du có chút tức giận.

Rõ ràng giọng điệu không hề thay đổi, nhưng tôi lại cảm nhận được sự giận dữ trong anh ta.

Gương mặt từ lúc tái ngộ đến nay luôn điềm tĩnh, lần đầu tiên hiện lên sự sắc lạnh.

Tôi mím môi, nhỏ giọng nói:

“Tôi cũng đâu có nghĩa vụ phải cho anh cơ hội.

“Chúng ta không phải sinh ra đã gắn chặt với nhau, không có anh tôi vẫn sống rất tốt.

“Ngược lại, anh bây giờ cứ như thể chắc chắn sẽ có được tôi vậy, thật sự rất kỳ quặc…”

“Kỳ quặc?”

Anh ta bật cười khẽ, nhưng trên mặt không hề có nét cười:

“Tôi đã nói rồi, tôi thích cậu, tôi muốn giúp cậu.

“Tôi không muốn cậu đẩy tôi ra chỉ vì những kẻ thần kinh đó, tôi hy vọng cậu có thể chấp nhận tôi.

“Nhưng hình như cậu chẳng nghe vào tai câu nào cả.

“Cậu không tin tôi, dù tôi nói gì, với cậu cũng chỉ là lời vô nghĩa, đúng không?”

“Anh không thể trách tôi vì chuyện này.”

Tôi cau mày:

“Tôi đã nói rất rõ từ lâu rồi, tôi không thích anh, không muốn quan tâm đến anh, tôi ghét anh.

“Là anh cứ bám lấy tôi không buông, bây giờ lại quay ra trách tôi không đáp lại? Thế có phải quá vô lý không?”

“Giang Lộ!”

Rầm!

Lâm Du đập mạnh chiếc cốc trà xuống bàn.

Thuỷ tinh vỡ vụn, mảnh vỡ văng tung tóe.

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

“Vậy là, đến tận bây giờ, cậu vẫn không hề quan tâm đến tôi một chút nào, dù chỉ một chút thôi, đúng không?”

Tôi vô thức nín thở, không nói gì.

Lâm Du gật đầu:

“Được, tôi hiểu rồi.

“Là tôi ngu, là tôi tự ảo tưởng.”

Anh ta đứng dậy, cúi người nhặt từng mảnh vỡ, chậm rãi gom hết vào thùng rác.

Mặc cho lòng bàn tay bị cứa đến rướm máu, vẫn như chẳng hề có cảm giác, mặt không chút biểu cảm.

“Anh…”

“Tôi đi đây.”

Anh ta nói:

“Từ giờ, tôi sẽ không đến nữa.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner