Cô còn định giả vờ gì nữa?”
Giả vờ?
Ai mới là người đang giả vờ đây?
Tôi chẳng quan tâm chuyện anh ta đã thấy tôi lúc nào.
Tôi chỉ cười lạnh:
“Được thôi, nếu anh đã thấy tôi, vậy thì tôi sẽ thông báo thẳng với anh luôn, Đặng Hách Hà, anh bị sa thải rồi.
Ngoài ra, anh nên chắc chắn rằng sổ sách trong dự án của anh là chính xác, nếu không, hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt với pháp luật.”
“Hả?! Cô nghĩ mình là ai mà dám sa thải tôi?” Anh ta hùng hổ.
7
“Cô nghĩ cô là ai?
Dám sa thải tôi?
Cô mới là người hôm nay sẽ mất việc.
Cô cầm đồng lương quét dọn mà dám giả vờ làm đại gia ở đây.
Tôi khuyên cô đừng diễn trò nữa!”
Đặng Hách Hà tiếp tục mắng nhiếc tôi, còn nói tôi đang giả bộ.
Buồn cười thật.
Tôi lập tức gọi điện cho cấp trên trực tiếp của Đặng Hách Hà.
Khi người bên kia nhận điện thoại, họ còn nghĩ là công việc có vấn đề gì, tôi liền đi thẳng vào vấn đề:
“Tôi đã nhận được hơn chục email tố cáo về sai phạm của nhân viên Đặng Hách Hà trong công việc.
Cậu hãy kiểm tra lại báo cáo công việc hàng năm của anh ta thật kỹ đi.”
Đầu dây bên kia có chút ngỡ ngàng:
“Chị Trịnh, Đặng Hách Hà là họ hàng của tôi, tôi hiểu rõ khả năng và con người của anh ấy, sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Họ hàng à?
Thảo nào hắn ta kiêu ngạo đến vậy.
Đặng Hách Hà bên cạnh không sợ chết còn hùa thêm:
“Cháu tôi là quản lý cấp cao trong công ty.
Cô chỉ là nhân viên vệ sinh, có gì mà lên mặt?
Hôm nay kể cả sếp lớn có đến cũng phải nể mặt cháu tôi, còn cô mà dám đòi sa thải tôi?
Cô nghĩ mình là ai?”
Tôi cười lạnh, không thèm để ý hắn ta, tiếp tục nói chuyện qua điện thoại:
“Đặng Phi, tôi tin tưởng khả năng và nhân cách của cậu, nhưng người thân đôi khi chỉ biết làm màu, và cậu có thể không nhận ra.
Những email tố cáo tôi còn giữ, nhân viên không vô cớ mà tố cáo đâu.
Kiểm tra kỹ một chút sẽ không thừa đâu.”
Không cần để tôi nói quá nhiều.
Đặng Phi là người có năng lực, tôi đánh giá cao anh ta, nhưng không thể để bất kỳ hành vi sai trái nào bị bỏ qua.
Nghe đến đây, Đặng Phi cũng không thể từ chối:
“Tôi… tôi sẽ kiểm tra.”
Khi tôi vừa cúp máy, Đặng Hách Hà hả hê nói:
“Sao nào?
Bây giờ cô đã hiểu mình động vào ai rồi chứ?”
Tôi cười nhạt:
“Động vào ai?
Tôi thấy anh chỉ giỏi mỗi cái mồm thôi.”
“Cô…”
Hắn còn chưa kịp nói hết thì điện thoại của hắn reo lên.
Hắn nhấc máy và giọng ở đầu dây bên kia vang lên rõ mồn một:
“Chú à, chú đã làm cái gì vậy?
Đơn tố cáo đã gửi thẳng lên sếp.
Dự án mà chú làm cũng có vấn đề về sổ sách.
Tại sao đến giờ này mà chú còn dám làm giả số liệu?
Chú có muốn bị đuổi việc không?
Tôi đã nói từ ngày đầu chú vào làm là không được gây rắc rối, vậy mà chú có nghe lời tôi không?”
“Không, cháu à, chắc là có hiểu nhầm rồi!”
“Hiểu nhầm gì?
Chú nghĩ tôi là kẻ ngốc à?
Sổ sách của chú, nhìn qua là biết thật giả ngay.
Chú tự lo liệu đi, nếu không xử lý xong, sau Tết chú bị sa thải và còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!”
Đặng Phi cúp máy ngay lập tức.
Mặt Đặng Hách Hà ngây ra như tượng.
Trịnh Châu Châu thấy biểu cảm của hắn không ổn, liền lo lắng hỏi:
“Anh sao vậy, Hách Hà?”
“Cháu của anh nói rằng anh bị tố cáo và sẽ bị đuổi việc.
Còn nói sổ sách của anh có vấn đề.”
“Làm sao sếp lại nói vậy được?
Sao họ có thể vu oan cho anh?
Anh không thể bị đuổi việc!”
Buồn cười thật, vu oan ư?
“Tại sao người ta nói anh như vậy?
Chẳng phải vì anh đã làm những việc đó hay sao?”
“Trịnh Linh Linh, cô im đi!
Toàn là tại cô, gặp cô là chỉ toàn phiền phức!
Cô đúng là rắc rối!”
“Cười chết mất!
Ai mới là phiền phức khi gặp ai?
Tôi có mời anh đến đây à?”
“Cô…”
Trịnh Châu Châu tức đến mức không thốt nên lời, nhưng Đặng Hách Hà đột nhiên lên tiếng ngắt lời cô ta.
“Là cô!
Chính là cô làm đúng không?”
Đặng Hách Hà chỉ thẳng vào tôi, ngón tay béo múp chỉ vào mặt tôi:
“Chính cô đã tố cáo tôi, đúng không?
Cô đã tố cáo tôi nên tôi mới bị đuổi việc.”
“Sai rồi!
Không phải tôi tố cáo anh, mà là tôi đuổi việc anh!”
Đặng Hách Hà vẫn phẫn nộ:
“Cô dựa vào cái gì mà đuổi tôi?
Cô làm sao mà đuổi được tôi?”
Tôi cười lạnh lùng:
“Tôi là cấp trên trực tiếp của cháu anh.
Dựa vào đó tôi có quyền đuổi anh.
Anh tham ô tiền thưởng của người khác, làm giả sổ sách, và những lá thư tố cáo đầy trong hộp thư của tôi.
Anh nói xem, tôi làm sao mà không đuổi được anh?”
“Làm sao cô có thể là cấp trên của tôi, cô…”
Người vừa mới đây còn hả hê, giờ chẳng thể nói thêm câu nào.
Điện thoại của tôi cũng reo lên.
Tôi bắt máy ngay trước mặt Đặng Hách Hà và bật loa ngoài.
“Chị Trịnh, tôi đã thông báo với Đặng Hách Hà về vấn đề của anh ta rồi.
Chị yên tâm, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện và báo cáo lại với chị.”
Tôi cúp máy, lúc này Đặng Hách Hà không còn đứng vững nổi nữa:
“Cô là Tổng giám đốc Trịnh sao?
Tổng giám đốc Trịnh, xin hãy tha cho tôi, đừng sa thải tôi!”
Trịnh Châu Châu sững sờ:
“Hách Hà, anh đang làm gì vậy?
Sao anh lại nói những lời như vậy với Trịnh Linh Linh?”
“Tránh ra!
Tất cả là do cô xúi giục tôi.
Chính cô đã nói xấu Tổng giám đốc Trịnh trước mặt tôi, khiến tôi mới tìm đến cô ấy gây chuyện!”
Đặng Hách Hà đẩy mạnh Trịnh Châu Châu ra, lập tức phủi sạch mọi tội lỗi của mình.
Trịnh Châu Châu cũng ngạc nhiên và tức giận, cô ta bật khóc:
“Chính anh nói sẽ giúp tôi xử lý cô ấy, Đặng Hách Hà, bây giờ anh lại đổ tội cho tôi sao?
Anh có còn lương tâm không?”
“Chẳng phải cô đã nói rằng cô ta chẳng ra gì sao?”
“Tôi…”