Advertise here
Chị Tôi thiên Vị Chị Dâu Gúa Chồng

Chương 1



Những năm 70, tại thị trấn Hồng Tinh.

Tống Chí Thanh bảo tôi nhường công việc nhân viên bán hàng ở hợp tác xã cho chị dâu góa chồng.

Anh ấy nói sẽ nuôi tôi cả đời.

Nhưng khi em gái tôi muốn đi học, tôi cầu xin anh ấy lấy tiền lương ra để đóng học phí.

Nhưng anh ấy lại nói con của chị dâu không có bố thật đáng thương, tiền lương phải để dành cho mấy đứa nhỏ đi học.

Sau này, tôi bán công việc ở hợp tác xã, bắt đầu kinh doanh và trở nên giàu có.

Anh ấy lại khóc lóc cầu xin tôi quay về.
——

01.

Trước khi mất, bố đã truyền lại công việc ở hợp tác xã cho tôi.

Ông nắm chặt tay tôi và em gái, nước mắt lưng tròng:

“Bố mẹ không còn nữa, từ nay về sau, hai chị em các con phải sống tốt nhé.”

“Công việc ở hợp tác xã sẽ dành cho chị gái, lương của chị gái sẽ nuôi em gái ăn học.”

“Hai chị em các con, đừng cãi nhau nhé.

Chị gái phải bảo vệ em gái, em gái cũng phải thấu hiểu chị gái, các con nhớ chưa?”

Tôi và em gái mỗi người một bên, nắm chặt tay bố, khóc đến nghẹn lời.

Nhưng cuối cùng, bàn tay ấm áp của bố vẫn dần trở nên lạnh lẽo.

Sau khi bố qua đời, tôi thu dọn đồ đạc, quyết định cho thuê căn nhà mà hợp tác xã chia cho gia đình tôi.

Như vậy, tiền thuê nhà có thể tích cóp lại, để dành cho em gái đi học đại học.

Đúng lúc đó, Tống Chí Thanh dẫn Hàn Thanh Thanh đến.

“Nam Nam, bố đã đi rồi, anh nghĩ, căn nhà này bỏ không cũng phí.”

“Chị dâu dắt theo hai đứa nhỏ, khó khăn lắm, chi bằng để họ dọn đến ở đi?”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, “Căn nhà này, là bố để lại cho em và Dương Dương…”

02.

Tống Chí Thanh sốt ruột: “Dương Dương còn nhỏ, em yên tâm để nó một mình ở đây sao?”

“Chi bằng thế này, để Dương Dương dọn qua ở cùng chúng ta.”

“Căn nhà này bỏ không cũng phí, vừa vặn để chị dâu dọn đến.”

“Em thuê người khác trông nhà, còn phải trả tiền nữa.”

“Để chị dâu ở đây, vừa trông nhà giúp em, chị dâu còn không lấy tiền.”

Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười châm biếm.

“Em cho thuê nhà, người ta cũng trông nhà giúp em, mỗi tháng còn trả em ba đồng.”

Mặt Tống Chí Thanh lập tức tái mét.

Hàn Thanh Thanh đột nhiên ôm mặt khóc.

“Chí Thanh, thôi đi, chị lại không có việc làm, không trả nổi ba đồng tiền thuê nhà mỗi tháng.”

“Chị, hay là chị lại về ở với bố mẹ thôi.”

“Mẹ không thích chị, đánh chị vài cái, mắng chị vài câu, cũng là đúng thôi…”

Tống Chí Thanh liền kéo chị dâu lại, lạnh lùng ra lệnh cho tôi:

“Anh là chồng em, nhà này anh làm chủ.”

“Em dọn dẹp nhà cửa đi, đưa chìa khóa cho anh.”

“Ngày mai chúng ta giúp chị dâu chuyển nhà.”

Tôi nhìn anh ấy, không nói gì, quay lại tiếp tục dọn dẹp nhà cửa.

Tống Chí Thanh tưởng tôi đồng ý, vui vẻ dẫn Hàn Thanh Thanh rời đi.

Nhìn bóng lưng hai người càng lúc càng gần nhau, mắt tôi cay xè.

Một giọt nước mắt cũng không thể rơi nữa.

Từ khi anh họ bám tàu ăn trộm than, bị tàu hỏa cán ch.

Trái tim Tống Chí Thanh đã dồn hết vào chị dâu Hàn Thanh Thanh và hai đứa con.

Anh ấy nói Hàn Thanh Thanh và hai đứa nhỏ không đủ ăn.

Thế là gạo ngon và sữa bột bố gửi cho tôi bồi bổ, đều đưa hết cho Hàn Thanh Thanh.

Còn tôi thì vì thiếu máu và suy dinh dưỡng, đã sảy thai đứa con hai tháng tuổi.

Anh ấy nói Hàn Thanh Thanh và hai đứa nhỏ không có áo bông mặc qua mùa đông.

Thế là ba chiếc áo bông và ba đôi giày bông tôi vừa làm xong, đều đưa hết cho Hàn Thanh Thanh.

Em gái tôi giữa mùa đông giá rét vẫn phải đi giày đơn, hai bàn chân nhỏ đầy vết bỏng lạnh.

Bây giờ, anh ấy chỉ cần mở miệng, là muốn đem căn nhà bố để lại cho chúng tôi, cũng tặng luôn cho Hàn Thanh Thanh.

Nhưng lần này, tôi không muốn nhẫn nhịn nữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner