11.
Thấy tôi nhất quyết không chịu đi, Tổng Chí Thanh cuối cùng cũng sốt ruột, giọng nài nỉ nói với tôi:
“Nam Nam, có chuyện gì, về nhà nói được không?”
“Em muốn lương, từ tháng sau, anh sẽ đưa hết cho em giữ, được không?”
Tôi lắc đầu: “Không được, tôi muốn lương trước đây.”
“Nếu anh không đưa, tôi sẽ lên huyện làm loạn, lên tỉnh làm loạn!”
“Dù sao anh ngày ngày đi làm, lương cũng không mang về nhà.
Cùng lắm, tôi sẽ làm hỏng công việc của anh.
Lúc đó hai đứa mình cùng về làng làm ruộng!”
Tổng Chí Thanh biến sắc, run rẩy môi, không dám tin nhìn tôi.
“Trình Nam Nam, em thật sự muốn làm chuyện tuyệt tình như vậy sao?”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ấy: “Là anh và Hàn Thanh Thanh ép tôi.”
“Tống Chí Thanh, niệm tình vợ chồng lâu năm, tôi cho anh một ngày.
Ngày mai lúc này, tôi sẽ đền nhà máy tìm anh lấy tiền.
Anh cả năm không mang lương về nhà, dù anh không có lợi lộc gì khác, một tháng ba mươi lăm đồng lương cứng.
Một năm mười hai tháng, là bốn trăm hai mươi đồng.”
“Bốn trăm hai mươi đồng, thiếu một hào, tôi sẽ tố cáo Tống Chí Thanh, cùng lãnh đạo lò mổ của các anh!”
Câu nói này của tôi vừa thốt ra, mặt giám đốc lập tức biến sắc.
Thập niên 70, tham ô công quỹ bị xử rất nặng, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị xử bắn.
Tôi biết lò mổ lợi lộc nhiều, giám đốc chắc chắn cũng không sạch sẽ.
Nghe tôi nói vậy, giám đốc trừng mắt nhìn Tống Chí Thanh.
Gọi anh ấy vào văn phòng mình.
Khi ra ngoài, trên tay Tống Chí Thanh đã cầm một phong bì dày cộm.
Nhìn thấy tôi, Tống Chí Thanh ném phong bì vào lòng tôi.
“Bốn trăm hai mươi đồng, không thiếu một xu, em đếm đi.”
Nhìn đống tiền dày cộm, Tổng Chí Thanh đau như cắt.
Giám đốc để đuổi tôi đi, ép Tống Chí Thanh ứng trước lương cả năm sau!
Năm sau anh ấy một xu lương cũng không có.
Chắc chắn không thể tiếp tục chu cấp cho Hàn Thanh Thanh như trước.
12.
Tôi bỏ tiền vào túi, ngẩng đầu nói với Tống Chí Thanh yêu cầu thứ hai:
“Ly hôn đi!”
Tống Chí Thanh ngạc nhiên nhìn tôi.
“Anh đã đồng ý giao lương cho em rồi, em còn muốn gì nữa?”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ấy: “Anh không ly hôn với tôi, lần sau anh dám đến nhà Hàn Thanh Thanh, tôi sẽ dẫn người đến bắt gian!”
“Anh cũng không muốn nhìn thấy Thanh Thanh của anh, trở thành kẻ bị mọi người chửi rủa là đồ đàn bà dâm đãng đúng không?”
Nhắc đến Hàn Thanh Thanh, Tống Chí Thanh như con mèo bị giẫm phải đuôi.
Nhảy dựng lên, miệng còn biện minh:
“Anh và chị dâu trong sạch, không có chuyện gì hết!”
Tôi cười nhẹ, chỉ hỏi anh ấy một câu:
“Tống Chí Thanh, anh có đành lòng từ bây giờ, không bao giờ tìm Hàn Thanh Thanh nữa không?”
Tôi cứ lạnh lùng nhìn anh ấy như vậy.
Tống Chí Thanh bị tôi nhìn đến mức vô cùng lúng túng.
Nhưng vẫn cắn răng, nhất quyết không chịu đi làm giấy ly hôn với tôi.
Tôi không muốn tiếp tục vướng víu với anh ấy nữa, chỉ tập trung chuẩn bị những bước cuối cùng để rời đi.
13.
Nhà ngoại ở thị trấn bên cạnh, từ khi bà ngoại qua đời, căn nhà cũ đã lâu không có người ở.
May mắn là tôi bán được công việc, cộng thêm tiền lương một năm đòi lại từ Tống Chí Thanh, tính ra cũng không ít.
Tôi đến nhà ngoại một chuyến, bỏ ra năm mươi đồng, nhờ người giúp đỡ, sửa sang lại căn nhà cũ.
Lại làm thủ tục chuyển trường cho em gái.
Ngày cuối cùng, tôi thuê một chiếc xe bò, chất từng gói hành lý lên xe.
Đúng lúc đó, Tống Chí Thanh dẫn Hàn Thanh Thanh, trong lòng còn bế con gái nhỏ của Hàn Thanh Thanh.
Ba người vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
Nhìn thấy tôi đứng trong sân, bên cạnh còn có một chiếc xe bò, Tống Chí Thanh sững lại.
Sau đó trợn mắt, không dám tin nhìn tôi:
“Nam Nam, em thật sự muốn đi? Anh không đồng ý ly hôn với em!”
Tôi liếc nhìn Hàn Thanh Thanh đằng sau anh ấy, đột nhiên mở miệng nói:
“Không ly hôn cũng được, nhưng anh phải viết cho tôi một bản cam kết.”
“Viết rằng: Từ nay về sau, không bao giờ tìm Hàn Thanh Thanh nữa, cũng không được đưa tiền đưa đồ cho cô ấy.
Chỉ cần anh làm được, tôi sẽ đồng ý ở lại, sống tốt với anh.”
Tôi nhìn Hàn Thanh Thanh một cái.
Trong lòng chắc chắn, người phụ nữ này, tuyệt đối không đành lòng từ bỏ Tống Chí Thanh, kẻ ngốc tiêu tiền như nước này.
Quả nhiên, Tống Chí Thanh chỉ do dự một chút.
Hàn Thanh Thanh lập tức đỏ mắt, nhìn Tống Chí Thanh đáng thương.
“Chí Thanh, là chị dâu làm phiền cậu rồi.”
“Cậu mau đi dỗ Nam Nam đi, sau này hai người các cậu, sống tốt với nhau.
Còn chị… đừng quan tâm đến mẹ con chị nữa.”
“Là chị số phận hẩm hiu, không có phúc như Nam Nam, không gặp được người đàn ông tốt như cậu…”
Nói xong, ôm mặt chạy ra ngoài.
Tống Chí Thanh nhìn tôi, lại nhìn Hàn Thanh Thanh đang chạy xa dần.
Cuối cùng đành dậm chân, vội vàng nói một câu “Anh đi xem một chút rồi về”.
Rồi quay đầu, không ngoảnh lại, đuổi theo Hàn Thanh Thanh chạy mất.
14.
Tôi dẫn em gái, dọn vào căn nhà cũ của bà ngoại.
Cuối thập niên 70, trong thị trấn nhỏ cũng bắt đầu có người làm ăn buôn bán nhỏ.
Tôi bày một gian hàng trong một ngõ hẻm gần trường học của em gái.
Lại đi tàu hỏa đến chợ đầu mối tỉnh, nhập rất nhiều kẹp tóc, bông tai, khăn voan, mũ thời thượng.
Dù ở thời đại nào, tiền của phụ nữ cũng rất dễ kiếm, chưa đầy nửa năm, tôi đã kiếm được khoản tiền đầu tiên nhờ bán hàng rong, mua được một căn nhà mặt phố gần trường học.
Năm thứ hai, tôi mở cửa hàng bách hóa tư nhân đầu tiên trong thị trấn.
Hai gian nhà mặt phố, bên trái bán quần áo giày dép, bên phải vẫn bán các loại phụ kiện nhỏ mới lạ.
Quần áo của tôi đều nhập từ miền Nam, kiểu dáng mới lạ thời trang, còn có các loại giày da túi xách phối hợp, rất nhanh, các thị trấn lân cận đều đến đây mua quần áo.
Bên phải bán các loại phụ kiện nhỏ, tuy giá rẻ nhưng lợi nhuận còn cao hơn quần áo.
Một năm sau, tôi dùng tiền kiếm được từ cửa hàng, mua thêm hai gian nhà mặt phố ở huyện, tiếp tục mở cửa hàng quần áo và phụ kiện nhỏ.
Vài năm sau, cửa hàng quần áo và phụ kiện nhỏ của tôi, đã mở đến tận tỉnh thành.
Đúng lúc này, Lưu chủ nhiệm hợp tác xã đột nhiên gửi cho tôi một bức thư.
Hóa ra, hợp tác xã trong thị trấn vì liên tục thua lỗ mấy năm, cấp trên quyết định đóng cửa trạm này.
Khi họ dọn kho, tìm được một số di vật của bố tôi để lại, hỏi tôi có muốn lấy không.
“Có! Tôi sẽ về ngay!”
Chiều hôm đó, tôi bảo tài xế lái chiếc Santana mới mua, đưa tôi về thị trấn.
Tôi không ngờ sẽ gặp lại Tống Chí Thanh ở hợp tác xã.