15
Cố Triệu Ngang ghét phải gặp ta trong bộ dạng nhếch nhác, nên cương quyết không để ta vào ngục thăm
hắn.
Đến ngày mãn hạn, hắn càng không cho ta ra cửa đón hắn, chỉ phái tùy tùng đưa ta đến một quán trọ đợi
sẵn.
Và rồi—
Ở nơi ấy, ta nhìn thấy Cố Triệu Ngang khoác áo gấm rực rỡ, thần thái ung dung.
Bên cạnh hắn, còn có một đôi phu phụ ôm theo một đứa trẻ sơ sinh.
“Đây là biểu huynh, biểu tẩu của ta.”
“Cũng chính là cha mẹ ruột của Dụ nhi.”
Hắn bình thản giới thiệu.
Thấy ta khựng lại, không nói gì, hắn liền nắm tay ta, dẫn ta đến trước mặt nữ nhân kia.
Ánh mắt ta đưa xuống nhìn gương mặt say ngủ của hài tử, hốc mắt bỗng nóng lên.
Là Dụ nhi thật sao?
Đứa bé này, chính là nghĩa tử kiếp trước của ta và Cố Triệu Ngang.
Kiếp trước, vì di chứng sau lần rơi xuống nước, ta bị sẩy thai hai lần liên tiếp.
Cố Triệu Ngang không cho phép ta tiếp tục sinh con, bèn chọn một đứa trẻ từ nhánh xa trong tộc, nhận về
làm con nuôi, để bịt miệng những lời đàm tiếu trong gia tộc.
Dụ nhi khi ấy ba tuổi, cha mẹ đều mất trong loạn giặc, hắn lại bị thương mất thính giác một bên tai.
“Vậy nên, lần này chàng xuống phía nam là để cứu Dụ nhi trước khi giặc loạn nổ ra sao?”
Ngồi trong xe ngựa trở về, ta cuối cùng cũng hiểu ra dụng ý của Cố Triệu Ngang.
Hắn khẽ gật đầu.
“Kiếp trước, ta từng nghĩ mình có thể giải quyết tất cả khó khăn của nàng.”
“Nhưng điều duy nhất ta không làm được—”
“Là những lúc ta thấy nàng len lén lau nước mắt vì Dụ nhi.”
“Ta nghĩ, dù kiếp này nàng không còn là mẫu thân của nó, nhưng nếu có thể thấy nó khỏe mạnh, an toàn
trưởng thành, hẳn nàng sẽ vui hơn.”
Ta không kìm được nước mắt.
“Thế tử, cảm ơn chàng.”
“Nàng đã cảm ơn ta bao nhiêu lần rồi?”
Cố Triệu Ngang bất đắc dĩ bật cười, đưa ta một chiếc khăn tay mới.
“Đối với ta, nàng chỉ có ân tình thôi sao?”
Nghe vậy, ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt thoáng u ám của hắn.
Ta không nhận lấy khăn.
Mà lặng lẽ vươn người lên, vòng tay ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào lồng ngực hắn.
Giống hệt những lần ôm ấp thân mật của chúng ta trước kia.
Cố Triệu Ngang cứng đờ cả người.
Hắn không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy eo ta.
Không cần thêm bất cứ lời nào.
Hắn hiểu, đây chính là câu trả lời của ta.
16
Hôn lễ giữa ta và Cố Triệu Ngang ở kiếp này náo nhiệt hơn kiếp trước rất nhiều.
Sau khi trải qua những nghi thức rườm rà, cuối cùng cũng được trở về động phòng.
Ta mệt mỏi rã rời, nhưng theo bản năng, vẫn chuẩn bị bưng trà giúp hắn thay áo.
Cố Triệu Ngang khẽ nhíu mày, đưa tay ngăn lại động tác của ta, rồi xoay người ôm ta vào lòng.
“Ta đã muốn nói từ lâu, những chuyện nhỏ nhặt này nàng không cần phải để tâm.”
“Nàng không làm, ta cũng sẽ không vì thế mà trách nàng.”
Ta chớp mắt, khẽ nghiêng đầu, hỏi hắn:
“Vậy chàng mong ta làm gì?”
Cố Triệu Ngang suy nghĩ một lúc, giọng nói trầm khàn, hơi mất tự nhiên:
“Ta mong nàng có thể cười với ta nhiều hơn.”
“Đừng lần nào gặp ta cũng thu lại nụ cười, trông thật nghiêm nghị.”
“Ta mong nàng có thể giận dỗi ta nhiều hơn, tốt nhất là mắng ta vài câu cũng được.”
Người này mặt đã đỏ bừng, cả người nồng nặc mùi rượu.
Ta không nhịn được bật cười, trêu chọc hắn:
“Sao chàng không mong ta khóc nhiều hơn?”
Ánh mắt Cố Triệu Ngang khẽ biến đổi, dường như tỉnh táo lại đôi chút.
Hắn nheo mắt, giọng điệu trầm thấp, đầy ẩn ý:
“Nếu phu nhân tình nguyện, cũng không phải không được.”
…
Ngọn nến đỏ hắt ánh sáng mơ màng, trong phòng tràn ngập hơi thở ái ân.
Cố Triệu Ngang bỗng nhiên bật dậy, vội vàng mặc quần áo, kéo tung màn trướng.
Ta cảnh giác hỏi:
“Sao vậy?”
“Ta phải bảo người đi sắc thuốc cho nàng.”
“…?”
“Nếu giống như kiếp trước, sáng mai cơ thể nàng…”
“Đủ rồi!”
Ta tức giận kéo hắn trở lại, đưa tay bịt chặt miệng hắn.
“Chàng không cần nhớ mọi chuyện rõ ràng đến vậy đâu!”