Quảng cáo tại đây
Chiếc Thuyền Lan

Chương 12



4
Về sau, ta cũng rút kinh nghiệm—
Khi nói chuyện với Chu Cẩm Hinh, giọng điệu phải chậm hơn một chút, thanh âm cũng phải dịu dàng hơn.
Có như vậy, nàng mới không hoảng hốt như một con thỏ nhỏ.
Nhưng ta cũng có lúc sơ suất.
Có lần đi ngang qua hí lâu, thấy nàng vô thức liếc mắt nhìn vào, ta biết nàng có hứng thú.
Đã bắt đầu đoán được tâm tư của nàng, ta thuận miệng hỏi:
“Nàng muốn xem?”
Vừa thốt ra, ta lập tức nhận ra sai lầm.
Ta đáng lẽ nên nói:
“Phu nhân muốn xem, hay là cùng nhau vào ngồi một lát?” 
Nhìn phản ứng của nàng, quả nhiên ta nói sai rồi.
Nàng lắc đầu đến mức trâm cài cũng lay động, giọng nói đầy cung kính:
“Đa tạ phu quân quan tâm, chàng hiểu lầm rồi.”
Ta nhắm mắt, kiên nhẫn đáp:
“Là ta muốn xem, chúng ta vào đi.”
Từ đó về sau, nàng luôn chủ động để ý đến hí kịch.
“Phu quân thích nhất hí đoàn này, lần này có muốn bao gian phòng hướng Nam như mọi khi không?”
Ta khẽ cười, khoát tay:
“Bao đi, bao đi.”
5
Sau khi trở thành phu nhân Quốc công, Chu Cẩm Hinh dường như thú vị hơn trước.
Vì muốn tạo dựng uy nghiêm, nàng không còn quá sợ ta nữa.
Thậm chí đôi khi còn dám cãi lại.
Một sáng nọ, nha hoàn vô tình làm gãy hai nhành hải đường mới trồng.
Nàng tưởng đó là ta, liền tức giận chạy đến chất vấn:
“Phu quân không cẩn thận hái hoa của thiếp, cũng chẳng phải lần đầu. Nếu chàng thật sự muốn, lần sau
nhất định phải nói trước với thiếp!”
Đây là lần đầu tiên ta nghe nàng dùng giọng điệu như vậy, cảm thấy cực kỳ mới lạ.
Ta đang định mở miệng, thì nha hoàn đã vội vàng nhận lỗi.
Ngay lập tức, Chu Cẩm Hinh đang “xù lông” bỗng thu lại khí thế, lại biến thành nữ tử dè dặt như trước.
Nàng khúm núm xin lỗi, còn nói sau này sẽ thường xuyên mời ta đi xem hí kịch để chuộc lỗi.
Ta cảm thấy rất khó chịu, cũng không muốn để ý đến nàng.
Nhưng nếu cố tìm một cái cớ để trách mắng, ta lại không thể chỉ ra lỗi sai của nàng.
Thật sự muốn nghẹn chết bản thân.
Vì sao?
Vì sao Chu Cẩm Hinh đối với ta luôn khách sáo như vậy?
6
Mãi đến một ngày nọ, ta mới hoàn toàn hiểu ra.
Có lẽ, giữa ta và Chu Cẩm Hinh, chỉ có thể duy trì mối quan hệ lịch sự như vậy mà thôi.
Hôm đó, nàng trở về từ Vọng Xuyên lâu, liền nhốt mình trong phòng, lặng lẽ đau lòng suốt một thời gian dài.
Nha hoàn báo lại—
Có người nhắc đến chuyện nàng từng rơi xuống nước, buộc phải thành thân.
Ta đích thân dẫn người đi cảnh cáo bọn họ.
Nhưng ta không đến tìm nàng.
Không rõ vì sao, ta muốn chính nàng mở miệng.
Muốn nàng nói rằng—
Nàng rất uất ức, rất tổn thương.
Nhưng ngày hôm sau, nàng vẫn xuất hiện trước mặt ta như thường.
Bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Từ khoảnh khắc đó, ta đã nghĩ thông suốt—
Có lẽ trong lòng nàng, ta vĩnh viễn không thể trở thành chỗ dựa của nàng.
Người thanh niên tuấn tú đứng trên thuyền năm đó, chính là Cố Triệu Ngang – thế tử Định Quốc Công phủ,
cũng là phu quân của nàng.
Thế nhưng, nàng lại cự tuyệt đoạn quá khứ đau thương ấy.
7
Dần dần, ta và Chu Cẩm Hinh đều già đi.
Nàng ngày đêm vì Quốc Công phủ bận rộn, so với ta, nàng già đi nhanh hơn một chút.
Ta cố gắng đem đến cho nàng tất cả những gì tốt nhất.
Thế nhưng, vẫn không thể ngăn cản dấu vết thời gian khắc trên người nàng.
Ngày Chu Cẩm Hinh lâm chung, ta và Dụ nhi ở bên cạnh nàng.
Ta nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói:
“Cẩm Hinh, nàng vất vả rồi.”
“Có nàng ở Quốc Công phủ, đó là may mắn lớn nhất.”
Thực ra, ta còn rất nhiều điều muốn nói.
Ta muốn nói với nàng—
Gần đây, ta thường xuyên mơ thấy thời điểm chúng ta mới thành thân.
Lúc đó nàng chưa mạnh mẽ như bây giờ, thỉnh thoảng còn đi lạc trong Quốc Công phủ.
Ta muốn nói với nàng—
Nếu nàng có thể sống thêm một năm nữa, thì thật tốt biết bao.
Năm sau nàng tròn tám mươi, ta đã dự định tiến cung thỉnh Thái hậu đến chủ trì, tổ chức cho nàng một đại
thọ thật long trọng.
Còn nữa…
Thôi vậy.
Những lời này, nói ra lúc này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Có những điều, một khi bỏ lỡ thời điểm thích hợp, vĩnh viễn không thể thốt ra được nữa.
Ta đối với Chu Cẩm Hinh, vẫn luôn như vậy.
Ta ngồi lặng lẽ bên giường, do dự thật lâu, sau đó mới nhẹ giọng bổ sung một câu—
“Có thể gặp được nàng, cũng là may mắn của ta.”
Chỉ là, khi ta ngước mắt lên nhìn người trên giường—
Nàng đã nhắm mắt lại.
Không biết…
Nàng có kịp nghe xong những lời này không.
[HẾT]


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner