Chiêu Vân

Chương 5



15.

Giữa hai đầu lông mày của Lý Nguyên Chiêu nhăn lại:

“Nàng cho rằng ta sẽ giết nàng?”

Cho đến giờ phút này, ta đối với hắn không hề có chút tín nhiệm nào, tất cả chuyện này rốt cuộc cũng triệt để bại lộ.

Hắn bước nhanh đi tới trước bàn, sau một hồi múa bút thì cầm đến cho ta một tờ giấy.

“Sắc lệnh do chính tay ta viết có thể bảo vệ nàng cùng Vân Thường phường cả đời bình an.”

“Lần này, dù sao nàng cũng nên tin ta có phải hay không?”

Lúc này ta mới an tâm đem bút chiếu kia thu vào trong lồng ngực, đánh bạo trả lời:
“Bệ hạ, ta tự hỏi bản thân ta đã đối đãi với ngài vô cùng tốt, cho rằng có thể đổi lấy vài phần chân tình. Thế nhưng ngài lại xem thường ta, chán ghét ta.”

“Đổi lại là ngài, ngài sẽ tin tưởng kiểu người bạc tình bạc nghĩa như vậy sao?”

Hắn dường như kinh ngạc không thôi.

“Ta từng nói chán ghét nàng bao giờ?”

“Người như Chúc Triều Vân, vừa lỗ mãng hung hãn, lại dốt đặc cán mai. Ta cùng nàng vốn chỉ là một đoạn duyên mỏng. Ban cho nàng ngàn lượng vàng đã là đại ân đối với nàng rồi.”

Ta nhìn thẳng vào mắt Lý Nguyên Chiêu, một lần nữa lặp lại những lời hắn đã từng nói vào năm đó.

“Thực ra cho dù ngài không nói, bản thân ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tiến cung. Làm Hoàng hậu thì như thế nào? Tình yêu của Đế vương lại có thể duy trì được bao lâu? Ta không cần những thứ này.”

“Đúng rồi, ta quên nói với ngài.”

“Ngày ấy ta vứt bỏ cây trâm kia cũng không phải bởi vì thương tâm, chỉ vì nó được làm bằng bạc, mà ta thì lại thích vàng.”

Lý Nguyên Chiêu cau mày lại, dựa vào bàn, dùng một tay che ngực.

“Hoá ra ta ở trong lòng nàng, thậm chí ta còn không quan trọng bằng ngàn lượng vàng.”

“Chúc Triều Vân, nàng đối với ta… đến cùng thì có chút động tâm nào hay không?”

Ta thành thật trả lời hắn:

“Mùa đông năm đó, ta trên đường đi tìm ngài mà rơi xuống vách núi, ngài liều mạng tìm kiếm ta, đào đến mức mười ngón tay m.áu me đầm đìa, lúc ấy ta đã động tâm.”

“Chỉ là loại động tâm này, ta không tin.”

Lý Nguyên Chiêu không hề biết, việc ta bắt đầu đọc sách luyện chữ cũng không phải vì để ý đến bình phẩm của hắn dành cho ta. Mà là ta cảm thấy, con người cũng nên tiến về phía trước.

Nếu đã quyết định tiêu tốn tâm tư cho Vân Thường phường, thì không thể chỉ làm một cái bàn tính mang tên Chúc Triều Vân. Chỉ khi dốc hết toàn lực cố gắng mới có thể tự tin gánh vác phường thêu này.

Ta chăm chú nhìn sắc mặt dần trở nên chán nản của Lý Nguyên Chiêu, chậm rãi nói:

“Từ sau khi đọc sách ta càng hiểu rõ rằng, bốn chữ “Phong hoa tuyết nguyệt” này không chỉ tồn tại giữa nhi nữ tình trường*, mà còn tồn tại ở ý chí, khát vọng bên trong mỗi người.”

(*)[儿女情长] (nhi nữ tình trường): tình cảm yêu đương nam nữ, triền miên không rời.

“Lý Nguyên Chiêu, ngài đọc sách so với ta còn nhiều hơn, sao có thể không hiểu rõ đạo lý buông tay này?”

Hai chữ “buông tay” thực sự đã kích thích mạnh đến Lý Nguyên Chiêu.

Hai hàng lông mi run rẩy, hắn nắm tay lại thành quyền che một bên sườn môi, sau đó quay lưng qua hướng khác ho mãnh liệt. Một tay khác của hắn nắm chặt mép bàn, cực lực giữ cho chính mình ổn định.

Hắn vốn dĩ muốn nói điều gì đó thì giữa môi bỗng nhiên phun ra một ngụm m.áu tươi. M.áu bắn từng giọt trên nền áo, nhìn đến đều cảm thấy khiếp sợ.

Lý Nguyên Chiêu ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, dường như đã mất đi ý thức.

16.

Ngày đó tận mắt chứng kiến ta mới hiểu được, thì ra Lý Nguyên Chiêu mắc chứng bệnh lạ chính là vì cái này.

Cảnh tượng thực sự có chút chấn động.

Nhưng mà lời nên nói ta đều đã nói, dựa vào việc ta hiểu rõ hắn, đại khái sau này hắn sẽ không dây dưa qua lại với ta nữa.

Ta nhanh chóng đem chuyện của Lý Nguyên Chiêu vứt ra sau đầu, một lòng một dạ tập trung tinh thần vào thọ yến của tả tướng.

Không có lý do gì khác.

Hiện tại Vân Thường phường đã có phần nào chỗ đứng trong lòng các quý nữ, nhưng chỉ có vậy thì chưa đủ. Ta cần lợi dụng được cơ hội này để khiến Vân Thường phường có thể xuất hiện trong tầm nhìn của toàn bộ tông thất.

Thọ yến ngày đó.

Ta đã sớm trình diện với thân phận bằng hữu tốt của Doãn Tiêm Vân.

Nhưng ngờ đâu mới vừa bước vào cửa đã phát hiện Lý Nguyên Chiêu đang ngồi tại vị trí trung tâm.

17.

Hắn rất nhanh đã phát hiện ra ta.

Trong lòng ta thầm nghĩ, có thể trùng hợp đến mức này hay sao?

Bốn mắt nhìn nhau giữa khoảng không, ta bình tĩnh dời mắt, trực tiếp ngồi vào chỗ của mình.

Trải qua mấy lượt rượu liền trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Chờ đến thời điểm tặng lễ vật chúc thọ, ta lấy ra thọ lễ đã được chuẩn bị tỉ mỉ. Chỉ trong phút chốc, cả đám người đều nhao nhao nhìn về phía ta.

“Đã từng nghe qua Doãn đại nhân thanh liêm chính trực, không thích phô trương lãng phí, vì vậy dân nữ liền dâng lên vật phẩm từ Vân Thường phường.”
Ta đem vật phẩm ở trên tay từng chút một mở ra. Đó là túi thơm thêu bốn mặt của Vân Thường phường.

Tả tướng trông thấy vậy thì lấy làm khó hiểu:

“Xưa nay chỉ nghe nói thêu hai mặt, cái này thêu bốn mặt nên giải thích thế nào đây?”

Ta vừa cười vừa đi đến khu vực trung tâm, trưng ra mặt chính diện của túi thơm sau đó lật lại.

“Đây là hai mặt.”

Sau đó ta lại giơ túi thơm lên, nhắm ngay vào ánh nắng mặt trời đương lúc chiếu rọi. Dưới ánh nắng, nguyên bản hoa văn phúc thọ trong nháy mắt đã biến mất, thay vào đó là hoa văn bát bảo trường thọ.

Bên trong mỗi một lớp đều là những đường may thủ công tinh tế, xinh đẹp lộng lẫy không tả xiết.

Ta hành lễ, sau đó cất cao giọng: “Chúc đại nhân thể xác lẫn tinh thần đều khoẻ mạnh, bình an, phúc thọ song toàn.”

“Quả nhiên là hiếm có! Tốt! Rất tốt!”

Doãn tướng vui mừng đến mức không khép miệng lại được.

Trong lòng ta mừng thầm. Chuyện hôm nay, xem như đã thành.

Lại không nghĩ đến Lý Nguyên Chiêu ngồi ở thượng vị đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nóng rực lưu luyến ở trên mặt ta:

“Trẫm cũng cảm thấy người làm ra chiếc túi thơm này đã rất dụng tâm, so với thợ trong cung còn khéo léo hơn vài phần.”

“Hẳn là nên thưởng.”

Dứt lời, giữa đám đông không biết người nào khởi xướng cho những tràng vỗ tay, xung quanh truyền đến một mảnh vang dội.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner