Quảng cáo tại đây
Chim Di Trú Trở Về

Chương 11



Bên ngoài vẫn còn một số fan chưa rời đi. Lộ Nhan cười vẫy tay chào họ, nụ cười rạng rỡ và đầy sức sống.
Có fan không kìm được mà hét lớn: “Anh rể! Anh phải đối xử tốt với chị chúng tôi đấy nhé!”
“Đúng vậy! Nhan Nhan, nhất định phải hạnh phúc nhé!”
Tạ Đình Hạc gật đầu chắc chắn: “Chúng tôi sẽ hạnh phúc.”
Một fan nổi tiếng đang livestream, những người đang theo dõi cũng chứng kiến khoảnh khắc này, bình luận ào ào hiện lên:
[Hu hu hu, chị ấy thật đẹp, thật rực rỡ. Mong rằng chị có thể mãi mãi hạnh phúc!]
[Cứu tôi với! Ai đó nói xem, tôi đã phấn khích chưa! Nhan Nhan mỉm cười vẫy tay với chúng tôi, còn “anh rể” nắm chặt tay chị ấy! Nhìn ánh mắt anh ấy khi nhìn chị ấy kìa! Ngọt quá đi mất!!!]
[Tôi đã cảm nhận được cái gọi là “cô ấy nhí nhảnh, anh ấy cưng chiều”. Bầu không khí giữa hai người họ thật tuyệt vời.]
[Thật sự là như vậy, từ khi ở bên nhau, cả người chị ấy đều toát ra sự vui vẻ. Đó chính là thứ cảm giác mà chỉ khi được yêu thương hết lòng mới có được. Chị ơi, nhất định phải hạnh phúc nhé.]
[Anh ấy đã nói rồi—họ sẽ hạnh phúc!]
5
Đám cưới của Lộ Nhan và Tạ Đình Hạc vô cùng hoành tráng, về sau còn được gọi là “đám cưới thế kỷ”.
Lễ cưới cũng rất đặc biệt, thay vì cô dâu bước về phía chú rể như thường lệ, cả hai đứng ở hai đầu lễ
đường, chậm rãi tiến về phía nhau.
Lộ Nhan vốn nghĩ rằng mình sẽ không khóc, nhưng khi nghe anh nói “Anh đồng ý”, cô lại không kìm được mà mắt rưng rưng.
Tạ Đình Hạc luống cuống giúp cô lau nước mắt, nhưng đến khi đeo nhẫn cho cô, anh lại là người rơi nước mắt.
Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Chú rể cúi xuống hôn cô dâu. Hôn lễ viên mãn.
Từ nay về sau, trừ khi cái chết chia lìa, không gì có thể khiến họ xa nhau nữa.
6
Thời gian quay ngược về rất lâu trước đây.
Khi đó, Lộ Nhan và Tạ Đình Hạc đã chia tay gần hai năm. Trong một buổi tiệc tối, Lộ Hành tình cờ gặp lại Tạ Đình Hạc, bèn tiến đến nói chuyện vài câu.
Lộ Hành: “Sao phải liều mạng như vậy?”
Tạ Đình Hạc khẽ cười: “Muốn chạy nhanh hơn một chút.”
Lộ Hành quan sát anh rồi nói chắc nịch: “Cậu vẫn còn nhớ cô ấy.”
Dù không nói rõ là ai, nhưng cả hai đều ngầm hiểu.
Tạ Đình Hạc không đáp, chỉ lặng lẽ uống cạn ly rượu trong tay.
Lộ Hành: “Cậu biết rõ mà, chỉ cần chấp nhận sự giúp đỡ của bọn tôi, cậu sẽ thành công nhanh hơn. Tại sao lại không chịu?”
Tạ Đình Hạc cúi đầu: “Cứ coi như tôi tự cao đi. Tôi không muốn giữa tôi và cô ấy có bất kỳ lợi ích nào chen vào.”
Lộ Hành khẽ cười: “Cô ấy là kiểu người chóng đến chóng đi, trong giới giải trí này chẳng bao giờ thiếu trai xinh gái đẹp. Cậu không sợ cô ấy thích người khác sao?”
Tạ Đình Hạc suy nghĩ rất lâu rồi mới nói: “Không sao cả. Thích ai là quyền của cô ấy.
“Còn yêu cô ấy… là bản năng của tôi.”
— Kết thúc.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner