02
Trở về căn hộ, sau khi call video với gia đình xong, tôi chuẩn bị nghỉ ngơi thì chợt nhìn thấy bó hồng xanh Scotland trên bàn trà.
Tôi đưa tay ôm lấy bó hoa, mùi hương nhè nhẹ xộc vào mũi, lập tức khiến tôi nhớ lại dáng vẻ của Tạ Đình
Hạc khi ôm bó hoa đó tối nay.
Tính ra, đã gần sáu năm tôi không gặp anh ấy. Lần cuối cùng là ba ngày sau khi anh nói lời chia tay.
Hôm đó, tôi đến studio của anh, muốn níu kéo, không muốn chia tay. Người ta nói anh không có ở đó,
nhưng tôi biết, anh vẫn ở trong.
Tôi không làm ầm ĩ, chỉ gửi tin nhắn rồi lặng lẽ đứng chờ dưới tòa nhà studio.
Mùa đông ở Kinh Thành rất lạnh, chỉ đứng một lúc trong tuyết mà tay chân tôi đã tê cóng.
Tôi vốn không phải người kiên nhẫn, nhưng với chuyện của anh, tôi lại cố chấp, nhất định phải gặp bằng được.
Chúng tôi bên nhau bốn năm, anh chưa bao giờ bắt tôi phải chờ đợi. Nhưng hôm ấy, anh không ra gặp tôi.
Cuối cùng, tôi giả vờ ngất xỉu, nằm vật xuống đất, đánh cược một ván—đánh cược vào tình cảm của anh, cược rằng anh vẫn còn quan tâm tôi.
Tôi thắng. Chỉ ba phút sau, anh đã hốt hoảng lao ra, sắc mặt đầy lo lắng.
Anh bế tôi lên, còn tôi mở mắt, ôm chặt lấy anh:
“Anh rõ ràng vẫn còn yêu em, tại sao nhất quyết phải chia tay?”
Khoảng thời gian đó, có vẻ anh cũng không ổn. Quầng thâm dưới mắt lộ rõ, trông anh hơi tiều tụy. Anh khẽ thở dài, vẫn đưa tôi vào trong studio.
Anh chỉnh điều hòa lên cao hơn, rót cho tôi cốc nước ấm, đợi tôi có chút sức sống mới ngồi xuống đối diện.
“Tạ Đình Hạc, em không hiểu. Anh phải cho em một câu trả lời.
“Đừng lừa em.”
Anh cúi đầu, tôi không nhìn rõ cảm xúc trong mắt anh:
“Nhan Nhan, khoảng cách giữa chúng ta quá lớn.”
“Nhưng anh biết mà, em không quan tâm. Gia đình em cũng biết chúng ta yêu nhau, họ không phản đối.”
“Anh biết. Nhưng anh quan tâm.”
Anh ngước mắt nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên:
“Nhan Nhan, yêu đương và kết hôn là hai chuyện khác nhau. Khi yêu, có thể chỉ cần thích là đủ, nhưng hôn nhân là chuyện của cả một gia đình.”
Đôi mắt anh đỏ lên, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh:
“Studio của anh chưa chắc có tương lai. Thành thật mà nói, rủi ro rất lớn. Anh không chắc mình có thể
thành công. Anh không thể ích kỷ như vậy, chỉ vì thích mà giữ em lại, bắt em cùng anh đánh cược vào một tương lai mơ hồ.”
“Em đáng lẽ phải đứng ở nơi cao nhất, sống trong căn nhà tốt nhất, mặc những chiếc váy lộng lẫy nhất, làm điều em yêu thích—chứ không phải vì ở bên anh mà liên tục hạ thấp tiêu chuẩn của mình.”
“Đây không phải là cái cớ để anh ngừng cố gắng. Mà là…”
Anh nhìn tôi, giọng trầm xuống:
“Nhan Nhan, em nên bước tiếp về phía trước, đừng vì anh mà quay đầu lại.”
Âm báo tin nhắn kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng.
Tôi chớp mắt, nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng ấy.
Lúc đó, anh lấy ra một chiếc khăn quàng cổ từ trong hộp, đeo nó lên cho tôi. Khi tiễn tôi ra cửa, anh đặt
chiếc ô vào tay tôi, giọng vẫn dịu dàng, nhưng lời nói lại vô cùng tàn nhẫn:
“Về đi, Nhan Nhan. Đừng quay lại nữa.”
Khi ấy, tôi thực sự không hiểu. Tại sao anh không chấp nhận sự giúp đỡ từ gia đình tôi, thà chia tay cũng không chịu khuất phục?
“Sau này đừng đến nữa, cũng đừng để anh gặp lại em.”
Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, nhưng vẫn không do dự gỡ tay tôi khỏi áo anh:
“Hãy bước tiếp, đừng quay đầu lại.”
Thế nên, gần sáu năm rồi, tôi thực sự chưa từng quay đầu.
Tôi ký hợp đồng với công ty giải trí của bạn, tham gia show tuyển chọn, debut ở vị trí center để tích lũy danh tiếng. Hai năm hoạt động cùng nhóm, sau khi nhóm tan rã, tôi tham gia các chương trình âm nhạc, viết nhạc, hát OST cho phim điện ảnh và truyền hình, quay quảng cáo, tổ chức concert…
Giữa chừng, tôi cùng bạn đến thảo nguyên châu Phi xem đại di cư của động vật, đến Mạc Hà ngắm cực
quang, tham quan lâu đài cổ ở Hy Lạp, rồi tới thị trấn cổ tích ở Thụy Điển…
Cuộc sống bận rộn khiến tôi hiếm khi nghĩ đến chuyện khác. Tôi đã đi nhiều nơi, ngắm nhiều cảnh đẹp, tôi tưởng rằng mình đã buông bỏ được.
Chỉ là một mối tình bốn năm mà thôi. Cuộc đời còn rất nhiều điều quan trọng, tình yêu cũng không phải thứ không thể thiếu trong cuộc sống.
Nhưng khi thật sự gặp lại, tôi mới nhận ra, trái tim mình chẳng hề bình lặng như tôi tưởng.
Tôi khẽ thở dài, cầm lấy điện thoại.
Là tin nhắn từ quản lý, gửi lịch trình công việc sắp tới.
Tôi trả lời qua loa, rồi đứng dậy cắm bó hoa vào lọ.
Hừ, đàn ông.
Miệng nói đừng để anh gặp lại em, kết quả vẫn không nhịn được mà tự dâng lên tận cửa.