Quảng cáo tại đây
Chim Di Trú Trở Về

Chương 5



Quản lý im lặng hai giây: “Nếu vẫn còn thích thì đừng để mình phải hối hận.
“Tóm lại, tôi là quản lý của cô, có tin gì nhớ báo cho tôi đầu tiên.”
Tôi đồng ý.
Vừa đặt điện thoại xuống thì nhận được cuộc gọi từ anh trai.
“Làm gì đó?”
“Không làm gì, vừa mới dậy.”
“Hai người làm lành rồi?”
“Chưa.”
Anh trai tôi dường như đang xử lý công việc, qua điện thoại còn nghe được tiếng gõ bàn phím.
Tôi không lên tiếng, anh ấy lại nói: “Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định nói với em.”
Tôi uống một ngụm nước, nằm dài trên sofa. Anh tôi gọi vào lúc này, chắc hẳn có liên quan đến Tạ Đình
Hạc.
“Chuyện gì?”
“Hai ba tháng sau khi em chia tay, anh có gặp Tạ Đình Hạc một lần. Em cũng biết mà, anh bận lắm, mấy chuyện không liên quan đến anh, anh cũng lười nghe.
“Lần đó gặp nhau, anh mới biết cậu ta bị người ta đào mất nhân tài. Một nhân viên chủ chốt trong studio của cậu ta đã nhận tiền rồi mang theo công nghệ cốt lõi của một dự án nhảy sang một công ty lớn cùng
ngành…”
Tôi im lặng, bất giác nhớ lại những lời anh ấy nói khi chia tay:
“Tương lai của studio, anh không chắc chắn. Thật lòng mà nói, rủi ro rất lớn, anh cũng không chắc mình có thể thành công hay không. Anh không thể ích kỷ như vậy, chỉ vì thích em mà giữ em bên cạnh, bắt em cùng anh đánh cược vào một tương lai không chắc chắn.”
“Anh hỏi cậu ta có cần giúp đỡ không, nhưng cậu ta từ chối.”
Tôi cúi đầu, biết rõ anh ấy từ chối cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì anh ấy luôn là người rất kiêu
ngạo.
Bạn bè của anh ấy từng nói, anh ấy có một kiểu “cao ngạo” khiến người khác khó chịu, nhưng khổ nỗi, anh ấy lại thật sự rất thông minh, nên chẳng ai ghét nổi.
Bố tôi thực ra rất tán thưởng anh ấy. Trước đây tôi từng đề cập đến chuyện đầu tư vào studio của anh ấy, nhưng anh ấy đều từ chối.
Tôi nhớ anh ấy từng nói:
“Tình cảm là tình cảm, công việc là công việc. Anh không muốn sau này có người nói rằng anh tiếp cận em vì tiền. Anh muốn tình cảm của chúng ta là thuần khiết nhất.”
“Anh muốn tự mình bước từng bước đến bên em.”
Tôi lấy lại tinh thần: “Ừm, rồi sao nữa?”
“Anh không tự tiện giúp cậu ta, vì anh biết cậu ta cũng chẳng cần anh làm vậy. Nhưng thỉnh thoảng vẫn
nghe được tin tức của cậu ta. Mấy năm đầu cậu ta sống rất vất vả.”
Anh tôi bật cười:
“Đàn ông với nhau, anh có thể hiểu được lựa chọn của cậu ta.”
“Không muốn bị xem thường, muốn tự mình vượt qua khoảng cách thân phận. Thật ra, anh khá khâm phục cậu ta. Thành thật mà nói, nếu anh ở vị trí của cậu ta, anh không chắc mình có thể đi đến vị trí ngày hôm
nay.”
Tiếng gõ bàn phím ở đầu dây bên kia dường như ngừng lại, giọng nói của anh tôi qua điện thoại nghe đặc biệt dịu dàng:
“Nhưng, chuyện anh đánh giá cao cậu ta trong kinh doanh là một chuyện, còn chuyện của em với cậu ta lại là chuyện khác.”
“Hôm nay anh không phải đến để làm thuyết khách hay can thiệp vào lựa chọn của em. Anh chỉ muốn nó với em rằng, em là em gái anh, dù em quyết định thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ em. Chỉ cần em hạnh phúc.”
Anh tôi trước giờ luôn cưng chiều tôi, nhưng lần đầu tiên nói ra mấy lời sến súa như vậy. Tôi bật cười: “Cảm ơn anh.”
Anh tôi cũng cười: “Anh em với nhau nói gì cảm ơn chứ.”
06
Sau khi Tạ Đình Hạc tuyên bố muốn theo đuổi tôi, anh lại vướng vào công việc trước đó đã sắp xếp, đành phải đi công tác.
Dù không có mặt, nhưng quà và tin nhắn của anh vẫn đều đặn xuất hiện, như thể muốn khẳng định sự tồn tại của mình.
Sau vài ngày nghỉ ngơi, tôi cũng bắt đầu quay lại với công việc. Sau khi hoàn thành buổi quay quảng cáo, tôi tập trung vào sáng tác cho ca khúc mới.
Có lẽ vì tâm trạng gần đây khá tốt nên lần này cảm hứng đến rất nhanh. Khi bản demo mới ra lò, tôi cực kỳ hài lòng.
Tin nhắn mới nhất trên điện thoại là của Tạ Đình Hạc. Anh báo đã trở về từ chuyến công tác.
Ảnh anh gửi là một chú chó Samoyed xinh đẹp, đang nhìn thẳng vào ống kính cười toe toét.
“Đây là Hạc Hạc.”
Tôi: “???”
Tôi mở ảnh ra, phóng to lên, nhìn thấy cái thẻ tên đeo trên cổ chó có khắc chữ “Hạc Hạc”, bất giác sững lại.
Ký ức như bị kéo ngược về quá khứ, bất chợt tôi nhớ đến những chuyện trước kia.
Lúc còn yêu nhau, chúng tôi thường mơ mộng về tương lai. Tôi là kiểu người có hứng thú nhất thời, những viễn cảnh tôi tưởng tượng ra có thể thay đổi theo cảm xúc, nhưng duy nhất có hai thứ luôn không đổi: anh ấy và một chú cún con.
Hồi đó, tôi hay nũng nịu với anh:
“Sau này mình nuôi một chú chó đi, tốt nhất là một bé Samoyed trắng tinh, vừa đẹp vừa năng động.”
Anh luôn nhìn tôi cười, ánh mắt dịu dàng: “Được thôi.”
“Em còn nghĩ xong tên rồi, gọi nó là Hạc Hạc. Không chỉ vì có tên của anh trong đó đâu, mà mỗi lần gọi tên nó nghe cứ như tiếng cười nhạt của nhân vật phản diện ấy—Hạc Hạc, hơ hơ, đáng yêu không?”
Dù đã qua lâu như vậy, nhưng khuôn mặt tươi cười trong ký ức vẫn rõ nét.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner