5
Tôi ngủ một giấc thật ngon đến khi tự tỉnh dậy, cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Trước đây, mỗi lần cơn khát da phát tác, tôi đều không thỏa mãn được.
Thẩm Dịch Lễ cứ để tôi trong trạng thái mập mờ, dù có giảm bớt nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái.
Nhưng tối qua thật sự đã được thỏa mãn, khiến hôm nay tâm trạng của tôi vô cùng tốt.
Đặc biệt vừa mở mắt, liền thấy chàng trai trẻ đẹp ngoan ngoãn để tôi ôm trong lòng.
Dáng ngủ rất đẹp, rất ngoan.
Nhưng tôi tỉnh rồi, cậu cũng phải tỉnh theo.
Tôi trực tiếp đẩy Chu Yến Kim tỉnh dậy, cậu mơ màng mở mắt, câu đầu tiên nói là:
“Chị, chào buổi sáng.”
Tôi tâm trạng rất tốt, vỗ vỗ má cậu: “Lát nữa đi lấy thẻ phụ của tôi từ quản gia, rồi đến bệnh viện thăm em
gái cậu đi, những việc khác tôi sẽ lo, đừng lo lắng.”
Chu Yến Kim ngồi dậy, tóc rối bời, ánh mắt cảm kích: “Vâng.”
Tôi nghiêng đầu hỏi: “Thật ra cậu chưa ngủ đúng không?”
Trong tình huống này, làm sao có thể ngủ yên được chứ?
Lòng chắc đã bay đến bệnh viện rồi.
Chu Yến Kim nghe vậy, mím môi, gật đầu.
“Đi đi.
“Quần áo cũng lấy từ quản gia luôn.”
Chu Yến Kim không nói nhiều, vội vàng ra cửa.
Tôi chậm rãi xuống lầu, quản gia cũng chậm rãi đi đến.
“Tiểu thư, tối qua cậu Thẩm đến.”
Tôi gật đầu: “Đoán được rồi.”
“Cậu ấy rất tức giận.”
“Ồ.”
Quản gia quan sát sắc mặt tôi: “Cậu ấy nói, cậu ấy sẽ không tính toán hành vi quá đáng lần này của tiểu
thư.”
“…”
Tôi quay đầu nhìn quản gia: “Nhà chúng ta ở Hồng Kông làm gì ấy nhỉ?”
Quản gia cười tít mắt: “Giết người phóng hỏa… là không thể rồi, nhưng lúc không thể nói lý lẽ, người của
chúng ta cũng biết động tay động chân một chút.”
Tôi gật đầu: “Ông tìm người nào giỏi võ chút, trùm bao tải đánh cho Thẩm Dịch Lễ một trận, tôi nhìn thấy
hắn rất khó chịu.”
Quản gia ngạc nhiên một chút, nhưng rất biết nghe lời:
“Vâng, tiểu thư.”
Gốc rễ của nhà họ Trình không phải ở Bắc Kinh, mà là Hồng Kông.
Khi tôi còn nhỏ, nhà chính xảy ra biến cố, cha mẹ vì bảo vệ tôi đã đưa tôi đến Bắc Kinh.
Lúc ấy, nhà họ Thẩm và nhà họ Trình quan hệ khá tốt, tôi liền được nuôi ở nhà họ Thẩm.
Xét bối phận, tôi phải gọi Thẩm Dịch Lễ một tiếng chú nhỏ.
Xét tuổi tác, chỉ hơn kém nhau tám tuổi.
Tôi ngang ngược, gây họa đều do Thẩm Dịch Lễ dọn dẹp hậu quả.
Thêm chứng khát da, khiến tôi luôn dựa dẫm vào hắn.
Đến nỗi mờ cả mắt, mấy năm trước cha mẹ muốn đón tôi về Hồng Kông, tôi đã phản đối kịch liệt, thậm chí
còn bỏ ăn.
Khi ấy tôi 17, Thẩm Dịch Lễ biết tôi thích hắn.
Hắn có thể không thích tôi, có thể từ chối tôi, nhưng không thể trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu mà
làm tôi buồn nôn được.
“Chuẩn bị xe, tôi đến bệnh viện.”
6
Khi tôi tới bệnh viện, vừa vặn gặp một nhóm người đang vây quanh ông Thẩm đi ra, tôi hơi ngạc nhiên.
“Ông Thẩm, ông làm sao vậy?”
Tuy tôi không thích ông già cổ hủ này, nhưng tốt xấu gì cũng từng sống vài năm ở nhà họ Thẩm.
Ông Thẩm thấy tôi, sắc mặt không chút thay đổi.
“Chỉ là bệnh cũ thôi.”
Tôi để ý bên cạnh ông Thẩm có một cô gái, tuổi tác trông xấp xỉ tôi, mắt sáng răng trắng, ngũ quan xinh đẹp,
vừa nhìn đã khiến người ta có thiện cảm.
Nhưng sao tôi cứ cảm thấy hơi quen mắt?
Ông Thẩm nhìn sang cô ấy: “Lần này may nhờ có Tiểu Chúc kịp thời đưa ông đến bệnh viện.”
“Đây là việc cháu nên làm mà, thưa giáo sư.”
Ông Thẩm giữ chức giáo sư tại Đại học Bắc Kinh, lúc rảnh sẽ đến giảng bài, tiện thể chọn vài sinh viên ưu
tú để bồi dưỡng.
Ông ấy thích học sinh ngoan ngoãn, tôi dù sống ở nhà họ Thẩm nhưng thật sự quá ngang ngược, chưa
từng đi học tiết nào của ông.
Nhưng tôi nghe nói, gần đây ông ấy đặc biệt yêu quý một học sinh, thông minh lanh lợi, ngoan ngoãn hiểu
chuyện.
Bình luận:
[Là nữ chính! Là nữ chính! Chúng ta được cứu rồi!]
[Tôi nhớ là nữ chính bảo bối gặp Thẩm Dịch Lễ ở đây, sau đó bị hắn quấn lấy. Nữ chính tham gia một dự án
nghiên cứu, thường xuyên gặp giáo sư, Thẩm Dịch Lễ lão già này mưu mô lắm, lợi dụng cơ hội tiếp cận nữ
chính. Nữ chính còn nhỏ hơn nữ phụ ác độc hai tuổi, hắn cũng ra tay được!]
[Nữ phụ ngoan ngoãn ơi, đừng đấu đá với nữ chính bảo bối nha. Nữ chính mềm mềm thơm thơm thế, cô
nỡ ra tay sao? Mình cứ xử lý lão già kia trước đi!]
Tôi nhớ ra rồi, cô ta chính là thiên tài nổi tiếng khắp trường, Chúc Hạ Lý.
Bảng tuyên truyền có ảnh của cô ta.
Tôi từng xem qua hai lần lúc đi ngang.
Tôi quan sát Chúc Hạ Lý.
Cô ta nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng học cùng khóa, còn tham gia dự án nghiên cứu, thật sự rất giỏi.
Và quả thật, mềm mềm thơm thơm.
Cùng lúc đó, Chúc Hạ Lý cũng nhìn tôi, mắt cong cong, mang theo nụ cười nhẹ.
Đúng lúc này, giọng Thẩm Dịch Lễ từ phía sau vang lên.
“Ba, ba không sao chứ?
“Con vừa nhận được tin liền chạy ngay đến đây.”
Tôi quay đầu, thấy Thẩm Dịch Lễ bước xuống xe chạy tới, đi còn hơi khập khiễng, có chút nhếch nhác.
Chậc, quản gia ra tay nhanh thật.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, mắt hắn thoáng lộ vẻ đắc ý.
Hắn tưởng tôi đến tìm hắn.
Nhưng ngay sau đó, khi thấy Chúc Hạ Lý bên cạnh, mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc rõ ràng.
“Vị này là…”
Chúc Hạ Lý tự giới thiệu: “Chúc Hạ Lý, sinh viên của giáo sư.
“Giáo sư, vậy em xin phép đi trước.”
Ông Thẩm gật đầu.
Thẩm Dịch Lễ thay Chúc Hạ Lý đỡ lấy ông Thẩm, rồi nhìn theo cô ta rời đi.
Sau đó, hắn nhìn sang tôi.
Khi đối diện với tôi, hắn lại bày ra bộ dáng chú nhỏ, cao ngạo như cũ.
“Về nhà họ Thẩm, chú có chuyện muốn nói với cháu.”
Vốn tôi đến tìm Chu Yến Kim, nhưng đã gặp ông Thẩm xuất viện, lễ phép nên có vẫn phải có.
Dù sao giao tình hai nhà Trình – Thẩm vẫn còn.
Thế là tôi đi cùng Thẩm Dịch Lễ lên xe, đưa ông Thẩm về.
Không xa, Chu Yến Kim vừa giải quyết xong việc của em gái, bước ra từ bệnh viện.
Cậu chưa từng gặp Thẩm Dịch Lễ, nhưng đã nhận ra giọng nói của hắn.
Ánh mắt Chu Yến Kim âm trầm nhìn tôi và Thẩm Dịch Lễ lên xe, mắt cuộn sóng dữ dội, bàn tay bên người
siết chặt thành nắm đấm.