Chồng Tổng Tài Ngoại Tình Ngọt Ngào

Chương 7



Tôi làm nũng với anh ta: “Em đeo nhẫn, thầy giáo cũng không dám chạm vào tay em.”

Phó Dịch nghe vậy thì hơi nhướng mày, có vẻ nghi ngờ.

“Khi nào em bắt đầu thích làm gốm vậy?”

Tôi ngước lên nhìn anh ta: “Luôn thích, chỉ là bây giờ mới bắt tay vào làm.”

Tự tay tạo ra những thứ mình yêu thích.

Là một chuyện rất thú vị.

“Em muốn kết hợp với chuyên ngành của mình để mở một phòng học.”

Tôi học nhạc ở đại học, sau khi tốt nghiệp thì vào dàn nhạc.

Nhưng tôi không thích cuộc sống trong dàn nhạc.

Sau khi kết hôn thì rời đi.

Sau đó, tôi làm những gì mình thích theo sở thích cá nhân, nhân tiện kiếm chút tiền.

Dựa vào Phó Dịch và ba tôi, tôi kiếm không ít.

Nhưng bây giờ, xem ra đó không phải là kế lâu dài.

Trước đây, tôi muốn tự kinh doanh, nhưng Phó Dịch luôn tìm lý do khuyên tôi ở nhà, nói rằng sống tự do thoải mái không tốt sao.

Bây giờ nghĩ lại, tên đàn ông khốn kiếp này đâu phải yêu tôi, rõ ràng là muốn giam giữ tôi mà thôi.

Nhưng hôm nay, anh ta lại đồng ý ngay lập tức.

“Em đi xem mặt bằng, những chuyện còn lại cứ để anh lo.”

Tôi nhìn anh ta cười hài lòng.

Dù sao thì, trong sự dứt khoát của anh ta, ẩn chứa điều gì tôi cũng không rõ.

Một tuần sau, Phó Dịch mua lại cửa hàng tôi đã chọn.

Khi quyền sở hữu được đưa đến tay tôi, tôi lật ra xem, trên đó viết tên tôi.

Tốt lắm.

Với vị trí này, ít nhất cũng đáng giá vài chục triệu tệ rồi.

11

Hứa Dung không làm tôi thất vọng.

Một tháng sau khi trở về từ nước ngoài, cô ta tìm đến tôi.

Khuôn mặt đầy vui sướng, như thể người yêu của cô ta không phải chồng tôi.

Nhìn cô ta, tôi có cảm giác như mình là mẹ cô ta vậy—chắc vì cái kiểu hồ hởi muốn chia sẻ tin vui có thai.

“Phu nhân Phó, tôi đã có thai được một tháng rồi!”

Tôi nhướng mày, suýt chút nữa thì bật cười.

“Tiểu thư Hứa, tôi nghĩ cô tìm nhầm người để chia sẻ rồi.”

Khuôn mặt nhỏ của cô ta tràn đầy sự bướng bỉnh.

“Đây là con của tổng giám đốc Phó!”

“Vậy thì sao?”

Tôi bật cười.

“Đâu phải con tôi, cô tìm tôi làm gì?”

“Phu nhân Phó, tôi và tổng giám đốc Phó…”

Cô ta còn chưa nói hết câu, tôi đã cắt ngang.

“Cô và tổng giám đốc Phó ra sao thì liên quan gì đến tôi?

Cô cứ tự do mà rêu rao khắp thế giới rằng cô là tiểu tam, mang thai trước hôn nhân đi.”

“Nhưng tôi—không—quan—tâm.”

Tôi cầm lấy túi xách, chuẩn bị rời đi.

Hứa Dung không cam tâm, hét theo sau lưng tôi.

“Anh ấy chưa từng yêu chị!”

“Cái danh phu nhân này có ý nghĩa gì chứ? Anh ấy tặng tôi hoa hồng! Chị có không?”

Tôi dừng bước, không thể tin nổi mà quay lại nhìn cô ta.

“Đã mùa thu rồi, sao còn có thể mọc ra một mầm non xuân xanh như cô vậy?”

“Anh ta chưa từng yêu tôi, anh ta chỉ yêu cô, thế đã đủ chưa?”

Tôi khoanh tay, nhìn cô ta với ánh mắt đầy khinh miệt.

“Cô có hoa hồng, nhưng nhà là của tôi, nhẫn kim cương cũng là của tôi.”

“Hoa hồng của cô—cũng nằm trong tài sản chung của vợ chồng tôi.”

“Tôi chịu bố thí từ kẽ tay cho cô, cô nên thấy may mắn.”

“Nhưng nếu tôi không vui, tôi có thể bắt cô trả lại.”

“Kể cả chỉ là một bông hoa hồng.”

Tôi mỉm cười càng rực rỡ, sau đó xách túi rời đi.

Đồng thời, tắt cuộc gọi đang kết nối với Phó Dịch.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner