Quảng cáo tại đây
Chú Chó Không Thể Cắn Chủ

Chương 11



Ta như nhìn kẻ thiểu năng mà nhìn nàng ta, không thèm tính toán.

Trong tiểu thuyết, sau khi Tam hoàng tử đăng cơ, chỉ phong nàng ta làm thái phi, tôn ta làm thái hậu, một là vì ta là đích mẫu, thế lực sau lưng hùng mạnh, hai là đầu óc quý phi đơn thuần, không ra làm sao, làm thái hậu khó mà phục chúng.

Lúc nữ chính mang thai chín tháng, sức khỏe lão già cũng phát triển như trong tiểu thuyết, ngày càng không ổn, hắn bắt đầu càng ỷ lại vào ta, mấy lần gửi gắm, muốn nương gia sau lưng ta chiếu cố Tam hoàng tử hơn, quý phi không có đầu óc, bảo ta bao dung nhiều hơn, đợi ta trở thành thái hậu, đừng làm khó nàng ta vân vân.

Ngươi xem, đây chính là chân ái.

Vì thế khi suýt chút thì lão già được thái y kéo về từ quỷ môn quan, ta kịp thời lấy ra thơ tình của quý phi trước khi nhập cung và Tuyên Bình hầu trao đổi với nhau, còn có chuyện quý phi vào cung tám tháng liền sinh ra Tam hoàng tử, làm hắn tức đến ho ra máu.

Ta e hắn không gắng gượng được đến tối, lười quan tâm sự bi phẫn trong lòng hắn, nhanh chóng lấy ra ngọc tỉ, triệu tập mấy lão thần tâm phúc của hắn, bảo hắn đóng dấu lên chiếu thư truyền vị cho Tứ hoàng tử.

Sau đó ta phong tỏa hoàng cung, không có lộ ra một chút tin đồn nào là Tam hoàng tử có thể không phải là long chủng.

Ngày mà lão già tắt thở, nữ chính cũng thuận lợi sinh ra một bé trai.

Tam hoàng tử lòng đầy hạnh phúc mà ôn lấy nàng ta và đứa bé, hứa hẹn sau khi hắn đăng cơ, liền phong nữ chính là quý phi, giống như mẫu phi hắn vậy tôn quý suốt đời.

Nữ chính cũng thâm tình mà nhìn Tam hoàng tử, mơ giấc mơ đẹp được làm quý phi.

Cho đến khi quan binh thô bạo mà kéo nàng ta xuống từ bàn đẻ, giành lấy con của nàng ta, nhốt nàng ta cùng với Tam hoàng tử vào địa lao không ai biết đến, suốt đời không được ra ngoài.

Liên quan đến thư từ của quý phi và Tuyên Bình hầu, ta không có giả mạo, còn về Tam hoàng tử có phải là con của Tuyên Bình hầu hay không, thật ra ta cũng không biết.

Ta chỉ biết, ta không còn không dính líu tới Tam hoàng tử như kiếp trước nữa, sau khi hắn đăng cơ, sẽ trở thành mối uy hiếp trong cuộc sống dưỡng lão của ta.

Con người ta, không thích mối uy hiếp tiềm ẩn, tất nhiên sẽ không cho hắn cơ hội bước lên đỉnh cao của quyền lực.

Còn về nữ chính? Ta chỉ muốn để nàng ta nếm thử mùi vị mộng đẹp vỡ nát, cả đời phải sống trong oán hận là như thế nào.

Trong sự không cam tâm và oán hận nàng ta sẽ dần dần biến thành mặt mũi khó ưa, đáng thương mà chết đi.

Còn quý phi, dù sao nàng ta cũng là sinh mẫu của Ninh Hoa, ta cho phép nàng ta sống một cách đáng xấu hổ, ta giải tán tất cả nô bộc hầu hạ nàng ta và bổng lộc, đóng cửa lớn trong cung của nàng ta, để nàng ta từ từ chết già ở trong cung điện đó.

Còn về ta?

Sau khi Tứ hoàng tử người giống như vô hình từ trước tới nay đăng cơ, vô cùng cung kính với ta, ta lại không nhúng tay vào chuyện hậu cung của hắn, hoàn toàn làm một thái hậu nhàn nhã, tất nhiên hắn cũng vui lòng tâng bốc ta.

Ta bảo vệ các hoàng tử công chúa, hắn cũng bằng lòng nể mặt ta cho bọn họ tôn vinh.

Vì có thái hậu thích nổi điên ta đây, mấy vị công chúa dưới tên ta sau khi gả đi, nhà chồng đều cung kính hết mực mà hầu hạ , không còn có kẻ ngốc nào không biết trời cao đất dày, dám làm ra chuyện sỉ nhục công chúa quận chúa nữa!

Thời gian cứ như vậy bình yên trôi qua, theo thời gian trôi đi, tóc mai của ta mọc ra tóc bạc rồi, Tứ hoàng tử cũng làm ông nội rồi, ta nghe thấy tiếng điện tử quen thuộc ồn ào trong đầu.

“Kí chủ kí chủ, kì nghỉ kết thúc! Chúng ta phải bắt đầu căng buồm ra khơi rồi!”

Lúc sắp chết, ta lờ mờ nhìn thấy, những đứa trẻ mà ta nhìn chúng lớn lên, quỳ trước giường ta, khóc lóc.

-Hết-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner