Chuyện Tình Trái Ngang

Chương 1



1.

Lệ Nam Yên mím môi, hai mắt đỏ hoe nhìn Ngạo Trạch, anh lại đang quỳ gối, hai tay nắm chặt bàn tay cô.

Cô hít một hơi, cố gắng bình tĩnh lại rồi nói, “Ngạo Trạch, chúng ta đều lớn rồi, dù là sự cố hay lỡ lầm, vẫn phải chịu trách nhiệm của mình, đúng chứ?”

“Anh không có, anh không làm!” Ngạo Trạch kiên quyết nói, hai mắt anh ứa lệ, vẫn giữ chặt tay cô, “Đêm đó, anh quay về dự tiệc sinh nhật của ông nội, sau khi say anh đã về phòng ngủ, anh thề rằng anh thật sự không làm gì cả, anh không có ấn tượng, cũng không hề có kí ức về chuyện với cô ta, Nam Nam, em tin anh đi mà…”

Lệ Nam Yên thở dài một hơi, dùng tay còn lại lau nước mắt, quỳ xuống đối diện anh, cô nói, “Có thể anh say quá… hoặc là đã bị hã/m hại nên không thể nhớ, nhưng Ngạo Trạch, em thật sự tin rằng, cả thể xác và tinh thần anh chưa từng có ý nghĩ phản bộ.i em, em biết anh bị hạ/i, nhưng chúng ta không thể ích kỷ như vậy được, đứa bé cần có ba.”

Nam Yên dùng sức kéo tay anh khỏi tay mình, đứng dậy, xoay người rời đi.

“Anh sẽ giế/t cô ta.”

Nam Yên sửng sờ, quay lại kinh ngạc nhìn anh.

“Nếu đứa bé không phải con anh, nếu anh chứng minh được mình trong sạch.” Ngạo Trạch ngước lên, hai mắt đầy sự oá/n hậ.n, anh lắc đầu, giọng nói că/m phẫn, “Anh sẽ không tha cho cô ta.”

Nam Yên sợ hãi, ánh mắt ngập tràn lo lắng, cô biết… anh nói được sẽ làm được.

Anh yêu thương cô là thật, cưng chiều cô là thật, nhưng bản tính hun/g hăng vô tình của anh, cô vẫn nhớ, vẫn biết rõ.

Trước khi yêu cô, anh cũng đã từng vô tâm vô tình, bỏ mặc cô trong đêm mưa, chỉ vì cô lỡ ôm anh lúc ngồi trên xe với anh.

Khi đó cô tan học khá trễ, ký túc xá đóng cửa, vậy nên khi vô tình thấy xe đi ngang, cô đã cầu xin được đi nhờ, cầu đến rát họng, anh mới cho cô đi nhờ.

Thế nhưng lúc trên xe, khi anh nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh, lúc xe quẹo trái đã khiến cô ngã nhào về phía anh, lỡ ôm anh, anh lại không tin, cho rằng cô giở trò tiếp cận anh, sau đó thả cô xuống giữa đường, mặc cho trời mưa gió lớn, sống chế/t của cô, anh không quan tâm.

Nam Yên nhíu mày, một lần nữa đi tới chỗ anh, khom người, chạm tay lên mặt anh, “Ngạo Trạch.”

Anh nhìn cô, ánh mắt vẫn đỏ ngầu, lạnh lẽo.

“Em chỉ thích một Ngạo tổng dịu dàng thôi.” Nam Yên mỉm cười, gắng gượng không khóc để nói với anh, “Em không vĩ đại đến mức nhường anh cho bất kì ai, nhưng em hiểu rõ cảm giác không có ba, Ngạo Trạch… em tin anh sẽ trở thành một người ba tốt.”

“Anh không làm, nó không phải con anh.” Ngạo Trạch cắ.n răng nói.

Cô im lặng, nhìn anh một lúc lâu mới nói, “Được.” Nam Yên nhìn anh, muốn cho anh cơ hội, cũng như cho bản thân cô một cơ hội, cô nói tiếp, “Vậy chờ đứa bé lớn một chút, anh làm xét nghiệm, nếu thật sự không phải con anh, chúng ta lại ở bên nhau, nhưng nếu là con anh, anh phải hứa với em sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của người ba.”

Cô vươn tay ôm anh, cố gắng giúp anh bình tĩnh lại.

***

Nam Yên nhẹ nhàng xuống giường, đi lại sô pha, cô nhìn Ngạo Trạch đang ngủ say trên ghế.

Sau đó cô cẩn thận bước đi, ra khỏi phòng ngủ.

Nam Yên xuống phòng khách, định làm chút gì đó cho anh ăn, nhưng bên ngoài cổng, mẹ anh đang dẫn theo rất nhiều người bước vào.

Là mẹ thì đương nhiên có chìa khóa nhà của con, bà vào rất dễ dàng.

Nam Yên bỗng thấy bất an, lo lắng bước ra ngoài nhìn bà.

“Nam Yên, cô là trẻ mồ côi đúng chứ?”

Nam Yên mím chặt môi, càng thêm sợ hãi.

“Cô rất biết ơn người phụ nữ đã nhận nuôi mình đúng không?”

“Dì….” Nam Yên bỗng hiểu ý đồ của bà, cô sợ sệt bước lại gần, “Dì không được làm hạ/i bà ấy!”

“Cô nghĩ sao?”

“Con… con sẽ nói với anh ấy.” Nam Yên run run nói, “Ngạo Trạch… dì biết tính anh ấy mà.. anh ấy… anh ấy sẽ..”

“Vậy nên tôi mới làm trước rồi mới đến đây.” Mẹ anh cười đắc ý, “Đợi cô báo với con tôi, cùng lắm thì chỉ tìm thấy xá/c bà ta, có thể nó sẽ tứ.c giậ/n với tôi, nhưng nó tuyệt đối sẽ không nỡ lòng đẩy người mẹ này vào t/ù, đến cuối cùng, người thiệt thòi chỉ có cô và người phụ nữ kia.”

Bà ta lấy ra một tấm vé trong túi áo, đưa cho Nam Yên, “Cầm lấy, sau khi người của tôi chắc chắn cô đã đi thì tôi sẽ thả bà ta ra, thời gian không có nhiều cho cô do dự đâu.”

Nam Yên nhìn tấm vé, nước F…. cách xa nơi này hơn nửa vòng trái đất… hai mắt cô ngấn lệ, do dự không cầm lấy.

“Cô có thể vì yêu mà bỏ mặc sống chế/t của người cưu mang mình à? Còn những đứa trẻ đang được bà ấy nuôi dưỡng thì sao? Cô cũng không quan tâm?”

Nam Yên cắ.n môi, dùng sức nghiế.n chặ.t răng, đến khi cảm nhận được vị tan.h trong miệng mới nhả ra, cô vươn tay cầm tấm vé, “Có thể đợi anh ấy tỉnh lại không? Con… không muốn làm rời đi trong âm thầm thế này…”

“Không thể.” Bà hiểu tính tình của Ngạo Trạch, nếu nó tỉnh lại, nó chắc chắn sẽ phát hiện, cho dù Nam Yên không nói, nhưng chỉ quan sát cử chỉ và ánh mắt của cô, nó nhất định sẽ nhận ra.

“Đi đi.” Mẹ anh ra lệnh cho vệ sĩ, anh ta lập tức kéo tay Nam Yên, dẫn ra xe.

Sau đó bà quay sang nhìn tên vệ sĩ khác, “Cho người xóa bỏ toàn bộ camera, kể cả những cửa hàng quanh đây.”

***


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner