Tôi yêu nhất Thẩm Trạch Khải năm đó.
Biết anh ấy thích ăn dâu tây, nhưng lại dị ứng với hạt dâu.
Tôi ngồi cả đêm, tỉ mỉ nhặt từng hạt nhỏ ra khỏi cả một bát dâu, chỉ để lại phần thịt cho anh ấy ăn.
Ai đến xin, tôi cũng không cho.
Bảy năm qua, chúng tôi hợp rồi tan vô số lần.
Nhưng tôi luôn tin rằng, cuối cùng chúng tôi sẽ kết hôn.
Cho đến sau này, vào ngày cưới của chúng tôi, anh ấy vì mối tình thanh xuân của mình bị thương mà bỏ tôi lại.
Tôi đau đớn cầu xin anh ấy hãy đợi đến khi hôn lễ kết thúc rồi hẵng đi.
Nhưng anh ấy lại mắng tôi độc ác, không biết quan tâm đến mạng sống của người khác.
Tôi mặc váy cưới chạy theo, cuối cùng gặp tai nạn xe.
Không chết, nhưng lại tỉnh ngộ ra.
Thấy trai đẹp, tôi lập tức bước tới chào hỏi.
“Chào anh! Ông xã!”
01
Tôi và Thẩm Trạch Khải là thanh mai trúc mã từ nhỏ, từ đồng phục học sinh đến váy cưới, là một cặp đôi khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Nhưng không ai biết rằng, tất cả chỉ là giả dối.
Trong lòng Thẩm Trạch Khải, anh ấy luôn thầm yêu chị dâu của mình – Lâm Sương Sương.
Ban đầu, vì kiêng nể anh trai mình là Thẩm Trạch Thần, anh ấy không dám vượt quá giới hạn.
Nhưng kể từ khi anh trai anh ấy ly hôn với chị dâu một năm trước và ra nước ngoài, anh ấy bắt đầu nhiều lần cho tôi leo cây vì chị ta.
Ngày cưới, Lâm Sương Sương khóc lóc gọi điện, nói rằng cô ấy bị trật chân, hỏi anh ấy có thể đến nhà đưa cô ấy đi bệnh viện không.
“Trạch Khải, xin lỗi, có thể làm phiền anh đưa em đến bệnh viện không?”
“Chân em bị trật, trong nhà bây giờ không có ai, em sợ lắm.”
Thẩm Trạch Khải không thèm để ý đến lễ cưới sắp diễn ra, khăng khăng muốn đi gặp chị dâu cũ của mình.
“Yên Yên, chân của Sương Sương bị thương rồi, anh phải đi xem cô ấy thế nào.”
“Lát nữa hôn lễ, mọi người cứ ăn trước, đừng đợi anh.”
“Anh đưa cô ấy đến bệnh viện xong sẽ về ngay!”
Nhìn khuôn mặt đầy lo lắng, lòng dạ như muốn bay đến chỗ Lâm Sương Sương của Thẩm Trạch Khải, tôi chỉ thấy nực cười đến cực điểm.
“Cô ta bị trật chân, không gọi cho anh trai anh – chồng cũ của cô ta, lại gọi cho em chồng như anh, nghe có hợp lý không?”
“Hơn nữa, chân cô ta bị thương, gọi cho anh có ích gì? Sao không gọi bệnh viện?”
“Không biết số cấp cứu à? Có cần tôi gọi giúp không?”
Thẩm Trạch Khải thấy tôi kiên quyết không cho đi, trên mặt lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.
“Tô Yên, em có thể hiểu chuyện một chút không?”
“Sương Sương bị thương, cô ấy đang rất cần anh!”
“Lúc bố mẹ cô ấy mất, anh đã hứa sẽ chăm sóc cô ấy cả đời, anh không thể nuốt lời!”
Nói rồi, anh ấy đẩy tôi ra, sải bước rời đi.
“Không nói nữa, anh phải nhanh chóng đến bệnh viện, chuyện kết hôn để sau rồi tính!”
Tôi nheo mắt nhìn theo anh ấy, trong lòng cảm thấy vô cùng nực cười, nước mắt đã trực trào nơi khóe mắt.
“Thẩm Trạch Khải, anh điên rồi sao?”
“Lâm Sương Sương đã từng cứu mạng anh à?”
“Nếu không, tại sao chỉ một cuộc gọi của cô ta, anh đã vội vàng chạy đến như một con chó?”
Thẩm Trạch Khải lạnh lùng nhìn tôi: “Tô Yên, ý em là gì?”
02
Tôi lau nước mắt, cười lạnh:
“Ý tôi là gì ư?”
“Cô ta không bị thương sớm, cũng chẳng bị thương muộn, lại cố tình bị thương đúng vào ngày cưới của chúng ta?”
“Ba mẹ anh, ba mẹ tôi, còn có bao nhiêu họ hàng, bạn bè đều đang ở đây!”
“Nếu anh cứ thế mà bỏ đi, sau này tôi biết đối diện với mọi người thế nào?”
“Anh muốn tôi, đại tiểu thư nhà họ Tô, trở thành trò cười của cả Vân Thành sao?”
Nghe vậy, trên mặt Thẩm Trạch Khải lướt qua một tia khinh thường.
“Tô Yên, tôi biết ngay mà.”
“Suốt ngày nói yêu tôi, nhưng thực chất cô chỉ lo cho thể diện của bản thân mà thôi.”
“Tôi đã nói rồi, tôi chỉ đi xem một chút thôi.”
“Tôi sẽ quay lại, sẽ cho cô một hôn lễ đàng hoàng.”
“Sao cô lại không chịu tin tôi?”
“Chúng ta đã bên nhau bảy năm rồi, chẳng lẽ không thể đợi thêm một lát sao?”
Tôi siết chặt lấy tay anh ta, giận dữ hét lên:
“Đúng vậy!”
“Thẩm Trạch Khải, nếu bây giờ anh bước đi, vậy giữa chúng ta coi như chấm dứt!”
“Đám cưới của tôi, chỉ có thể là hôm nay! Chỉ có thể diễn ra đúng giờ!”
“Nếu anh rời đi, vậy thì đừng bao giờ quay về nữa!”
Thẩm Trạch Khải nhìn tôi, trong mắt hiện lên một tia do dự.