Cô Dâu Bị Bỏ Rơi Và Tổng Tài Bá Đạo

Chương 10



Rồi quay sang Thẩm Trạch Khải, cười nhạt:

“Phải cảm ơn cậu đấy, nếu không nhờ cậu hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô ấy…”

“Thì làm sao cô ấy có thể nhận ra tôi tốt thế nào?”

Lời của anh ta khiến Thẩm Trạch Khải sụp đổ.

“Không! Không thể nào!”

“Nhà họ Tần sao có thể coi trọng nhà họ Tô được?”

“Tô Yên chỉ có thể ở bên tôi thôi!”

Tần Tiêu nghiêng đầu nhìn hắn ta, khó hiểu hỏi:

“Sao cậu lại nghĩ như vậy?”

“Nhà họ Tần chúng tôi chưa bao giờ phân biệt môn đăng hộ đối.”

“Tôi chọn vợ, chỉ cần có tình cảm thật lòng.”

“Tôi còn cảm thấy bản thân không xứng với Yên Yên nữa, vì tôi đến quá muộn, để cô ấy bị kẹt với loại rác rưởi như cậu nhiều năm như vậy.”

Lời của Tần Tiêu khiến trái tim tôi rung động, bỗng dưng thấy anh ta đẹp trai hơn mấy phần.

Hồi trước, nhà họ Tô và nhà họ Thẩm vốn là thế giao.

Hai nhà môn đăng hộ đối, tôi và Thẩm Trạch Khải từng là cặp đôi lý tưởng.

Nhưng sau khi nhà họ Thẩm càng ngày càng phất lên, mẹ anh ta bắt đầu coi thường nhà tôi.

Nhiều năm qua, ba mẹ tôi đã phải chịu đựng bà ta rất nhiều.

Nếu không phải vì tôi, chắc họ đã sớm vạch mặt bà ta rồi.

Giờ thấy tôi tìm được một người còn xuất sắc hơn nhà họ Thẩm gấp trăm lần, ba mẹ tôi cuối cùng cũng nở mày nở mặt.

Ba tôi cười ha ha, vỗ vai Tần Tiêu:

“Hiền tế nói gì vậy chứ?”

“Con gái tôi có thể kết hôn với thái tử gia nhà họ Tần, đó là phúc phận của nó!”

Mẹ tôi hất mặt, nhìn đám người nhà họ Thẩm, lập tức ra lệnh cho người giúp việc:

“Đuổi họ ra ngoài! Quét sạch nhà họ Thẩm cho tôi!”

“Con gái tôi sắp làm thiếu phu nhân nhà họ Tần, đám nghèo hèn nhà họ Thẩm này, càng xa càng tốt!”

Mẹ của Thẩm Trạch Khải nghe vậy, hét chói tai:

“Bà nói ai là nghèo hèn?”

“Con gái bà bám được nhà họ Tần là khinh thường chúng tôi sao?”

Mẹ tôi túm tóc bà ta, trực tiếp lôi ra ngoài.

“Tôi đã ngứa mắt với bà lâu lắm rồi! Cút về nơi bà nên về đi!”

Thẩm Trạch Khải định chạy đến giúp mẹ, nhưng bị ba tôi tát hai cái, đá văng ra ngoài.

“Cậu cũng cút đi! Đừng để tôi thấy cậu thêm lần nào nữa!”

Những người nhà họ Thẩm còn lại định làm loạn, nhưng từ ngoài cửa bỗng xuất hiện hơn mười vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính râm.

Cả đám sợ đến mức không dám hó hé câu nào.

Tần Tiêu ôm lấy tôi, nhàn nhạt nói:

“Tiễn hết những người này ra ngoài.”

“Từ nay về sau, nếu còn dám đến làm phiền vợ tôi, đừng trách tôi khiến nhà họ Thẩm không thể đặt chân vào Vân Thành nữa.”

Tôi hạ giọng ghé vào tai anh ta:

“Tôi khi nào đồng ý lời cầu hôn của anh?”

“Không đúng, khi nào chúng ta yêu nhau vậy?”

Tần Tiêu cúi đầu cười nhẹ, ghé vào tai tôi, nói nhỏ:

“Đêm qua… sáng nay… chẳng phải chúng ta đã ở bên nhau rồi sao?”

Mặt tôi đỏ bừng, giơ khuỷu tay huých vào lồng ngực rắn chắc của anh ta.

“Anh nói nữa đi!”

Tần Tiêu nắm lấy cánh tay tôi, dịu dàng xoa xoa khuỷu tay tôi.

“Bà xã, anh sai rồi, đừng giận nữa.”

“Giận quá ảnh hưởng sức khỏe thì sao?”

Sau khi đuổi hết đám người không liên quan đi, Tần Tiêu đưa tôi đến tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Tần thị.

Giữa biển hoa rực rỡ, dưới ánh trăng sáng ngời, anh ta quỳ một gối xuống trước mặt tôi.

“Bà xã, lấy anh nhé, anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi.”

Tôi ngạc nhiên hỏi:

“Lâu là từ bao giờ?”

Anh ta nghiêng đầu, dường như đang nhớ lại:

“Chắc là từ cái ngày, em theo Thẩm Trạch Khải đi chơi, ngồi trong góc nhặt hạt dâu tây suốt đêm để dành cho hắn ta ăn.”

“Lúc đó anh xin một quả, nhưng em sống chết không cho.”

“Khi đó anh đã nghĩ, nếu có ai nguyện ý nhặt hết hạt dâu tây cho anh chỉ để anh được ăn một quả, cả đời này anh nhất định sẽ không phụ cô ấy.”

“Bao năm qua, anh vẫn luôn âm thầm dõi theo em.”

“Nhưng trong lòng em chỉ có Thẩm Trạch Khải, mãi không chịu quay đầu lại.”

“Giờ thì tốt rồi, cuối cùng em cũng nhìn thấy anh.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, không dám tin:

“Lâu vậy sao?”

Nghĩ đến việc anh ta thích tôi từ lâu, nhưng không dám nói, mãi đến khi tôi và Thẩm Trạch Khải chia tay mới xuất hiện, tôi không nhịn được cảm thán:

“Đúng là đồ ngốc!”

Tần Tiêu cười nhẹ:

“Người ngốc có phúc của người ngốc.”

Nói xong, anh ta bế bổng tôi lên, vui vẻ chạy đi.

“Đưa vợ về động phòng thôi nào!~~~”

(HẾT.)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner