8.
Cuối cùng, Trần Tuấn Kiệt không qua được vòng phỏng vấn, cũng chẳng đổ được trách nhiệm cho ai.
Lại dây dưa thêm mấy ngày nữa, hắn dẫn mẹ tới tìm tôi.
“Ly hôn… tôi đồng ý rồi, bây giờ đi làm thủ tục luôn đi…”
Tình hình kinh tế mấy năm gần đây không khả quan, hắn thì không có kinh nghiệm, cũng chẳng phải sinh
viên mới ra trường, chỉ có mỗi cái bằng đại học trong tay.
Việc hắn không tìm được công việc như ý mà phải quay về ly hôn, tôi đã sớm đoán được.
Và tôi cũng đã chuẩn bị từ trước.
Tôi lấy bản thoả thuận ly hôn mà luật sư chuẩn bị sẵn từ lâu ném cho hắn, mở miệng:
“Ký đi.”
Trần Tuấn Kiệt đón lấy với gương mặt vô cảm, lật ra xem.
Nhưng chỉ liếc qua hai dòng, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
“Tự nguyện từ bỏ tài sản, ra đi tay trắng? Dựa vào đâu chứ?!”
“Tôi không đồng ý, nhà và tiền tiết kiệm phải chia đôi!”
Bên cạnh, Chu Hương Liên cũng lập tức nhảy dựng lên.
“Không được! Tuyệt đối không được!”
“Con trai tôi là đàn ông, là chủ gia đình!”
“Cô năn nỉ nó mới chịu ly hôn, nó miễn cưỡng đồng ý rồi, thì tài sản nó phải được phần lớn!”
“Xé đi! Con trai, con xé tờ giấy đó đi! Bảo nó làm lại!”
Vừa nói bà ta vừa đẩy vai Trần Tuấn Kiệt liên tục, ép hắn phải ra tay.
Trần Tuấn Kiệt phối hợp, mỗi tay cầm một bên bản thỏa thuận, nhìn tôi.
Nhưng tôi không tranh cãi với hắn.
Tôi đã chẳng còn hứng cãi nhau với loại người này.
Tôi rút lọ xịt hơi cay mới chuẩn bị từ trước, xịt thử xuống đất một phát.
Vẫn dùng được, mùi đủ nồng.
Ngẩng đầu, tôi nhìn thẳng hai người đó, một tay đặt lên bản thỏa thuận, cầm lấy.
“Không đồng ý, vậy gặp nhau trên tòa.”
“Trả lại bản thỏa thuận, hai người — cút khỏi đây.”
Giọng tôi không lớn, không có lấy chút uy hiếp nào.
Vì thế Chu Hương Liên chẳng coi ra gì, chỉ tay vào tôi định mở miệng chửi.
Tôi không cho bà ta cơ hội đó.
Tay giơ lên, lọ hơi cay chĩa thẳng vào mắt bà ta, ấn.
Làn khói đỏ nồng nặc phun ra, bao phủ trọn gương mặt Chu Hương Liên.
Bà ta lập tức ôm lấy mắt, gào thét thảm thiết.
Tôi chẳng buồn bận tâm đến sự chật vật của bà ta, ánh mắt chuyển sang Trần Tuấn Kiệt — người cũng bị
vạ lây đôi chút nhưng mắt vẫn còn mở mắt được.
“Nếu anh cũng muốn tôi xịt thêm phát nữa, thì cứ tiếp tục đứng đây.”
Trần Tuấn Kiệt nhìn mẹ hắn ôm mắt la hét vì đau, sắc mặt vô cùng khó coi.
Sau khi tôi nói xong, sắc mặt hắn càng u ám hơn một bậc.
Nhưng hiếm khi thấy, lần này hắn không bùng nổ.
Ngược lại, hắn im lặng trong chốc lát, giọng điệu dịu xuống:
“Phải… tôi biết căn nhà là bố mẹ cô mua trước khi kết hôn, tôi không có quyền chia.”
“Coi như tôi nói sai rồi, thế được chưa.”
“Nhưng bảo tôi ra đi tay trắng thì không được. Khoản tiết kiệm kia là tài sản chung vợ chồng, tôi phải được
chia phần!”
“Cô không phải muốn ly hôn sao, sửa lại đi, sửa xong tôi ký ngay!”
Tôi không đáp, chỉ giơ tay đang cầm lọ xịt hơi cay lên ngang vai.
Trần Tuấn Kiệt giật mình, nghiêng đầu tránh, vội vàng mở miệng:
“Yêu cầu của tôi có gì quá đáng đâu! Cho dù có ra tòa, thì cũng chia như thế thôi!”
“Bây giờ tôi vẫn chưa có việc làm, dù là tình hay lý, cô cũng không nên đối xử với tôi như vậy!”
9.
Trần Tuấn Kiệt nói đúng. Nếu hắn không tự nguyện ký đơn, thì về mặt pháp lý, cuối cùng hắn vẫn có một
phần tài sản.
Nhưng hắn quên mất — chúng tôi còn có một đứa con gái.
Con bé còn nhỏ, ly hôn thì chắc chắn sẽ do tôi nuôi dưỡng.
Mà đã giao cho tôi, thì Trần Tuấn Kiệt bắt buộc phải trả tiền cấp dưỡng.
Tôi nhắc hắn:
“Tôi sẽ dồn sức nâng cao chi phí sinh hoạt và học tập cho con gái, buộc anh phải trả tiền cấp dưỡng thật
cao.”
“Đừng tưởng tôi đang đùa!”
“Chỉ cần anh còn dám tiếp tục dây dưa, còn dám nhòm ngó tiền tiết kiệm của tôi, tôi nhất định sẽ làm như
vậy.”
“Trần Tuấn Kiệt, tôi có tiền hơn anh, có thời gian hơn anh. Dù không thắng cũng sẽ kéo cho anh chết mòn!”
Sự dịu giọng của hắn lập tức biến mất.
Hắn im lặng, cau có vò đầu bứt tóc.
Sau lưng hắn, Chu Hương Liên dốc cả chai nước lên mặt, lau loạn lên đôi mắt đang đau rát.
Miễn cưỡng có thể mở ra được, bà ta nhìn rõ tình hình, lập tức giận dữ ném thẳng cái chai về phía tôi.
“Con tiện nhân kia, mày còn dám giở trò!”
“Đã bắt nạt tao, còn bắt nạt cả con trai tao!”
“Bà đây đánh chết cái thứ đàn bà rác rưởi nhà mày!”
Vừa chửi, bà ta vừa lao lên định ra tay đánh tôi.
Nhưng chưa kịp để tôi xịt hơi cay thêm lần nữa, thì Trần Tuấn Kiệt đã ra tay.
Hắn thô lỗ kéo mạnh Chu Hương Liên lại, quát:
“Gào cái gì mà gào, im miệng ngay cho tôi!”
Chu Hương Liên bị hắn quát cho sững lại, gương mặt ngẩn ngơ, hoang mang.
“Sao… sao vậy con, mẹ đang đòi lại công bằng cho con mà…”
Trần Tuấn Kiệt bực bội ngắt lời:
“Công bằng cái rắm ấy!”
“Tất cả là do bà!”
“Nếu không phải bà bày cái trò chết tiệt đó, nói đút cơm thừa cho con bé, thì mọi chuyện đâu đến mức này!”
Chu Hương Liên tỏ ra oan ức:
“Mẹ chẳng phải cũng là vì con sao…”
Trần Tuấn Kiệt càng cáu hơn.
“Giúp? Bà giúp được gì?! Hả?!”
“Giờ tôi sắp bị ly hôn, một đồng cũng không lấy được, bà giúp kiểu gì đấy hả?!”
“Tôi đúng là ngu ngốc mới đi nghe lời bà già hồ đồ như bà!”
Nói rồi, hắn chẳng khách khí gì, hất mạnh bà ta ra, quay người định bỏ đi.
Chu Hương Liên càng thêm tủi thân.
“Không phải chính con nhắn tin bảo mẹ là con không ưa nổi con bé, cả ngày toàn cá với tôm đấy sao?”
“Con còn nói hồi nhỏ con chẳng được ăn gì ngon, mà con bé — một đứa con gái — lại được ăn ngon hơn
con, tốn tiền hơn con!”
“Mẹ làm chẳng phải đúng ý con đấy à? Mẹ sai chỗ nào cơ chứ…”
Trần Tuấn Kiệt quay lại, ánh mắt lén liếc tôi một cái, lộ vẻ hoảng loạn, vội vàng cắt lời:
“Bà… bà nói nhăng nói cuội cái gì đấy?! Là lỗi của bà, đừng có định đổ sang cho tôi!”
“Làm sai còn không chịu nhận, suốt ngày chỉ biết đổ lỗi. Sống bao nhiêu tuổi rồi mà đầu óc vẫn ngu như
chó!”
Nói xong, Trần Tuấn Kiệt không cho Chu Hương Liên cơ hội mở miệng thêm lần nào nữa, mặc kệ chân bà
bị thương, lôi bà ta đi thẳng ra ngoài.
Trần Tuấn Kiệt bắt đầu chột dạ.
Khả năng rất cao những lời Chu Hương Liên nói là thật.
Hai kẻ rác rưởi, độc ác chẳng ai thua ai!
Nhưng mà — chuyện đó đã không còn quan trọng nữa.
Những gì họ làm với con gái tôi, tôi đã trả lại ngay tại chỗ.
Chờ đến khi thủ tục ly hôn hoàn tất, họ sẽ chỉ là hai người dưng nước lã.
Dù có độc ác thế nào đi nữa, cũng không thể động đến tôi và con gái tôi được nữa.