Quảng cáo tại đây
Công Lý Cho KiKi

Chương 7



Trên một con phố đông người qua lại, hai người kia đang livestream trò chuyện với khán giả.

Mẹ chồng tôi đang ngồi ngay bên cạnh.

Trên đùi bà ta, Kiki bị giữ chặt, con bé giãy giụa, cố gắng thoát ra, nhưng vòng tay của bà ta quá chặt, khiến con bé không thể động đậy.

Gương mặt nhỏ bé của con bé đầy sợ hãi.

Lượng người xem đã vượt quá 100.000 người.

Một trong hai kẻ kia tằng hắng rồi cất giọng.

“Chào các anh em, hôm nay chúng tôi đến đây để xin lỗi. Mọi người thấy đấy, chúng tôi đã mời được Kiki và bà nội của bé đến rồi.”

Nói xong, camera lập tức hướng về phía mẹ chồng tôi.

“Nào nào, bà nội Kiki, chào hỏi mọi người đi!”

Mẹ chồng tôi cười rạng rỡ, trên màn hình là một khuôn mặt vui vẻ quá mức, nụ cười kéo đến mức nhăn nheo cả khuôn mặt.

“Xin chào mọi người, tôi là bà nội của Kiki đây!”

Khi số lượng người xem đã đạt mức mong muốn, một trong hai người bắt đầu màn kịch của mình.

“Hôm nay chúng tôi mời Kiki và bà nội đến đây, mở buổi livestream này, thực ra là để chính thức xin lỗi Kiki!”

Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa!

Tôi lập tức leo lên xe, nhấn chân ga hết cỡ, lao đi với tốc độ tối đa!

Khi tôi đến nơi, khu vực trung tâm đã bị một đám đông bao vây.

Người đứng ba, bốn lớp kín mít.

Tôi vừa cố gắng chen vào, vừa lớn tiếng hét lên.

“Mọi người tránh ra! Con gái tôi ở bên trong!”

Tôi cố gắng chen vào giữa đám đông, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi giận đến mức hai mắt đỏ ngầu.

Hai người phụ nữ kia đang quỳ trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết, than vãn đầy đau khổ.

Kiki đứng đờ đẫn trước mặt họ, ánh mắt mơ hồ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhìn thấy càng lúc càng có nhiều người vây lại, hai kẻ đó càng diễn xuất khoa trương hơn, thậm chí còn cùng lúc đưa tay ra túm lấy tay Kiki.

“Kiki, là lỗi của các dì! Cháu tha thứ cho các dì đi, bảo mẹ cháu đừng tiếp tục ‘bạo lực mạng’ với chúng ta nữa!”

Chúng dùng rất nhiều lực, khiến Kiki bị kéo mạnh đến mức loạng choạng suýt ngã.

Kiki bị vây trong đám đông, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.

Ngay sau đó, con bé khóc òa lên.

“Mẹ ơi—— mẹ ơi——”

Mẹ chồng tôi nhíu mày, tiến lên một bước, đẩy mạnh Kiki.

“Khóc, khóc, khóc! Chỉ biết khóc thôi! Nói đi, nói theo lời bà dạy con lúc nãy! Không được khóc!”

Nhưng Kiki mới ba tuổi, làm sao có thể hiểu được những chuyện này?

Con bé hoàn toàn hoảng sợ, chỉ biết khóc theo bản năng.

Hơn nữa, hai người trước mặt con bé, chính là những kẻ đã nhốt con trong nhà vệ sinh trên máy bay.

Kiki khóc đến mức giọng khản đặc, gương mặt nhỏ bé đỏ bừng lên.

“Bà ơi, về nhà… Con muốn về nhà!”

Tim tôi như bị bóp nghẹt.

Tôi cố gắng nhịn nước mắt, liều mạng chen lên trước.

Nhưng đúng lúc đó, tôi nhận thấy có điều bất thường.

Ngay bên cạnh đám đông, có một người phụ nữ trông rất kỳ lạ.

Cô ta nhìn chằm chằm vào Kiki, trong mắt toàn những tia đỏ rực như máu.

Hai bàn tay cô ta siết chặt đến mức gân xanh nổi lên.

Tôi lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

Tôi lờ mờ nghe thấy cô ta thì thầm một cách rợn người.

“Trẻ con… trẻ con thì nên chết đi!”

Cánh tay cô ta khẽ lật lên, dưới ánh nắng lóe lên ánh sáng bạc lạnh lẽo.

Là một con dao!

8

Người phụ nữ ấy đột ngột lao tới, nhắm thẳng vào Kiki.

“Trẻ con thì nên chết đi! Ồn chết đi được! Câm miệng ngay! Tao đâm chết mày!”

Não tôi còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã theo bản năng lao về phía trước.

Ngay khoảnh khắc con dao đâm xuống Kiki, tôi vươn tay che chắn.

Cơn đau dữ dội ập đến.

Con dao cắm thẳng vào cánh tay phải của tôi.

Máu đỏ tươi phun ra.

“Vợ ơi!”

Chồng tôi vừa kịp chạy đến, lao nhanh đến bảo vệ tôi và Kiki, rồi ôm chặt lấy hai mẹ con, nhanh chóng lùi về sau.

Tôi ôm Kiki trong lòng, dùng tay che mắt con bé lại, không để con nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.

Có lẽ cảm nhận được sự che chở của tôi, Kiki không còn hét lên nữa, chỉ rúc vào lòng tôi khóc thút thít.

Xung quanh, đám đông hoảng loạn bỏ chạy.

Nhưng người phụ nữ kia lại đứng giữa trung tâm, cầm con dao, cười phá lên như kẻ điên.

Đột nhiên, đôi mắt đỏ ngầu của cô ta xoay sang nhìn mẹ chồng tôi cùng hai kẻ đã bắt nạt Kiki trên máy bay.

Bị ánh mắt cô ta quét qua, cả ba lập tức run rẩy.

Nhưng ngay sau đó, người phụ nữ hét lên chói tai, rồi xông thẳng về phía họ.

“Mấy con mụ già khốn kiếp! Tại sao chúng mày không bịt miệng nó! Nó làm tao phát điên rồi!”

Mẹ chồng tôi và hai người kia sợ đến mức bỏ chạy tán loạn.

Thế nhưng, người phụ nữ cầm dao, nơi cô ta đi qua, đám đông đều hoảng sợ tránh xa.

Không còn cách nào khác, mẹ chồng tôi đành ba chân bốn cẳng chạy theo hai kẻ kia.

Chạy đến mức chân gần như bay khỏi mặt đất.

Nhưng dù có cố gắng thế nào, với tuổi tác của họ, làm sao có thể chạy nhanh hơn một kẻ điên đang phát cuồng?

Ngay khi sắp bị đuổi kịp, một trong hai người bất ngờ vươn tay ra, kéo mạnh mẹ chồng tôi về phía sau.

“Áaa!!”

Mẹ chồng tôi ngã sõng soài xuống đất.

Người phụ nữ kia lập tức túm chặt tóc bà ta.

Mẹ chồng tôi hét lên thất thanh.

“Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Đừng mà aaaaa!!!”

Nhưng người phụ nữ chỉ cười khúc khích, giơ dao lên.

“Chết đi!”

Con dao đâm thẳng vào bụng bà ta.

Tiếng gào thét đau đớn của mẹ chồng xé toạc không khí, máu văng tung tóe.

Thế nhưng, người phụ nữ vẫn chưa dừng lại.

Đôi mắt đỏ rực như dã thú, cô ta quay người, tiếp tục lao về phía hai kẻ còn lại đang hoảng loạn chạy ra đường.

Tôi ôm chặt Kiki vào lòng, bàn tay che mắt con bé run rẩy.

Tôi đã nhận ra người phụ nữ này có vấn đề về tâm thần, nhưng không ngờ cô ta lại điên loạn đến mức này!

Ở phía xa, hai kẻ bắt nạt Kiki đã bị cô ta tóm lấy.

Giống như mẹ chồng tôi, họ cũng gào khóc van xin, nhưng vô ích.

Họ như những con vịt bị bóp cổ, không thể chống cự.

Lưỡi dao sáng loáng vung lên, đâm vào người họ hết nhát này đến nhát khác.

Máu loang lổ dưới đất, nhuộm đỏ cả mặt đường.

Cuối cùng, tiếng còi cảnh sát vang lên.

Cảnh sát đã đến.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner