Chúng tôi chỉ thuê một hộ lý để trông nom bà ta.
Mẹ chồng tưởng rằng chúng tôi sẽ mềm lòng, vẫn tiếp tục làm mình làm mẩy, nhưng không ngờ bố chồng lại đến.
Vừa bước vào, ông ấy đã giáng thẳng một bạt tai lên mặt bà ta—đánh cho bà ta không dám hó hé thêm một lời nào nữa.
Bố chồng tôi rất yêu quý Kiki, không hề giống mẹ chồng với tư tưởng trọng nam khinh nữ.
Ông nâng niu cháu gái như báu vật, sợ bồng lên cao thì rơi, sợ cho vào miệng thì tan.
Nhưng sau tất cả những chuyện mẹ chồng đã làm, ông cảm thấy bản thân cũng mất mặt, không dám đến gần Kiki.
Mãi đến khi Kiki quấn lấy ông mấy ngày liền, hai ông cháu mới dần trở lại như trước đây.
Cuối cùng, khi mẹ chồng xuất viện, bố chồng lập tức đưa bà ta về quê.
Trước khi rời đi, ông ấy đã đến gặp tôi, chân thành xin lỗi.
“Vãn Linh, xin lỗi con. Tất cả đều là lỗi của chúng ta. Con và Kiki đã phải chịu nhiều khổ sở.”
Tôi chỉ lắc đầu, không muốn nhắc lại chuyện cũ.
Bố chồng nhìn tôi một lát, rồi quay sang Kiki, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con bé.
“Kiki, tất cả đều là lỗi của ông bà nội. Nhưng con hãy nhớ, con mãi mãi là bảo bối của ông nội.”
Kiki tuy vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng nhìn thấy nét buồn bã trên gương mặt ông nội, con bé vẫn gật đầu ngoan ngoãn.
Con đưa tay lên, nhẹ nhàng lau mặt cho ông.
“Ông nội đừng khóc, Kiki sẽ ngoan mà.”
Nhìn cảnh tượng ấy, tôi chợt thấy cay cay nơi khóe mắt.
11
Nửa tháng sau, kết quả phiên tòa đã được công bố.
Hai người phụ nữ kia bị kết án 5 năm tù giam với các tội danh: bạo hành trẻ em, vu khống bôi nhọ người khác, kích động tâm lý căm ghét trẻ con và gây rối trật tự công cộng.
Người phụ trách xử lý khủng hoảng của hãng hàng không cũng bị tuyên án 2 năm tù vì đã đưa ra giải pháp sai lầm, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.
Cùng lúc đó, hãng hàng không phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội.
Cổ phiếu của họ lao dốc do công chúng phẫn nộ trước cách giải quyết vô trách nhiệm của họ.
Nhưng điều quan trọng hơn cả là, câu chuyện này đã khiến nhiều người bắt đầu quan tâm đến tâm lý trẻ em.
Không ai có thể chấp nhận việc một đứa bé ba tuổi bị nhốt trong nhà vệ sinh và chịu sự “giáo dục hà khắc” từ hai người xa lạ.
Vụ việc cũng làm dấy lên nhận thức về trầm cảm sau sinh.
Sau bi kịch của người phụ nữ mắc chứng trầm cảm và mất con, công chúng bắt đầu quan tâm hơn đến các bà mẹ sau sinh, thay vì chỉ trích và bỏ rơi họ.
Thậm chí, những người từng buông lời xúc phạm gia đình tôi cũng lần lượt để lại lời xin lỗi.
Nhờ sự đồng hành và khích lệ từ chúng tôi, Kiki đã dần trở lại trạng thái vui vẻ.
Để có nhiều thời gian chăm sóc con tốt hơn, chồng tôi quyết định đổi sang một công việc mới, có thời gian linh hoạt hơn để có thể ở bên gia đình.
Buổi tối, ba người chúng tôi nắm tay nhau đi dạo trên đường.
Kiki tung tăng nhảy nhót, khuôn mặt rạng rỡ.
“Mẹ ơi, mai mình đi công viên trò chơi nha!”
Ánh mắt con bé lấp lánh đầy mong chờ.
Tôi chạm mắt với chồng, anh mỉm cười nhìn tôi.
Tôi cũng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.
Cơn gió nhẹ thổi qua, tôi siết chặt bàn tay bé nhỏ của Kiki.
Từ nay về sau, cuộc sống nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
———–
Hoàn