Ta bê chén rượu anh đào đi tìm công tử.
Lúc ta đến, công tử dường như đang lục lọi thứ gì đó. Vừa thấy ta, hắn lập tức thu dọn lại, dáng vẻ lén lút khả nghi.
Ta biết rõ không nên hỏi những chuyện không nên biết, thế nên chỉ vờ như không thấy gì cả.
Sau khi thuật lại lời biểu muội, ta đẩy chén rượu về phía hắn.
Công tử nghe xong, chỉ cười nhạt:
“Biết sai mà sửa, không gì tốt hơn.”
“Nhưng đồ ăn nàng ta đưa, ta tuyệt đối không động đến. Ngươi mang đi vứt đi.”
Vứt đi thì tiếc quá.
Ta chậc lưỡi, nuốt nước miếng rồi dè dặt hỏi:
“Công tử không cần, vậy có thể ban cho ta chứ?”
Công tử lập tức cười mắng:
“Nha đầu ham ăn kia, ăn ăn ăn, cả ngày chỉ biết ăn!”
15.
Có lẽ là do chén rượu anh đào uống quá nhiều, đêm đó ta nóng bức đến mức trằn trọc mãi không ngủ được.
Sợ làm ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của tiểu tư khác, ta lặng lẽ bước ra sân hóng gió.
Ngồi dưới gốc cây, hơi nóng trong người mới dịu đi đôi chút.
Dưới ánh trăng mờ ảo, ta bất ngờ nhìn thấy biểu muội lén lút mò vào phòng công tử.
……?
Này là đang diễn vở gì đây?
Ta có nên nghe không nhỉ?
Ta cẩn thận ghé sát lại gần, liền nghe thấy giọng biểu muội mềm mại như nước, câu chữ uyển chuyển đến mức khiến người ta tê dại cả xương sống.
“Biểu ca, xin huynh thương xót Oanh Nhi đi~”
Hả? Thương xót chỗ nào?
Giọng công tử lạnh nhạt vô tình:
“Ta cảm thấy, người với người vẫn nên giữ khoảng cách. Đặc biệt là đối với những kẻ ta ghét, tốt nhất là âm dương cách biệt.”
Biểu muội im lặng một lát, rồi thăm dò hỏi:
“Biểu ca… huynh chưa uống chén canh đó sao?”
Canh gì cơ?
Ta còn đang ngẩn người suy nghĩ, bỗng nghe công tử đột nhiên cao giọng:
“Ngươi bỏ thuốc vào đó? Ngươi học được thứ này từ đâu thế hả? Đây là lần đầu tiên trong đời ta gặp loại điên phụ như ngươi!”
Thuốc gì cơ?!
Biểu muội vội vã nỉ non:
“Biểu ca~!”
Công tử lại gọi lớn:
“A Bảo!”
Hả? Ta?
Biểu muội vội vã nói:
“Biểu ca đừng gọi nàng ấy! Chuyện này không tốt đẹp gì, hơn nữa cửa đã khóa, nàng ta không vào được đâu!”
Cửa khóa thì có liên quan gì?
Ta trực tiếp đạp cửa xông vào.
Hai tay chống nạnh, ánh mắt nghiêm túc kiên định, ta lạnh lùng sửa lời:
“Biểu muội, ta có thể vào được.”
Đồng tử của biểu muội lập tức mở to.
Nàng ta ngây người tại chỗ, sắc mặt tái nhợt như nhìn thấy quỷ.
Công tử khoanh tay, nhìn ta đầy hứng thú:
“A Bảo, thì ra ngươi thích nghe lén?”
Ta nghiêm túc lựa chọn giả ngu.
“Không có đâu! Công tử gọi, ta lập tức đến ngay!”
Lời vừa dứt, hai dòng máu mũi đồng loạt phun trào.
…
Thôi xong rồi, ngất trước đã, chuyện gì tính sau.
16.
Mở mắt ra, gương mặt công tử gần trong gang tấc.
Ta đang dán sát vào lồng ngực hắn, có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch thình thịch, mạnh mẽ như búa tạ nện xuống, vang dội như sấm rền.
Lạy trời lạy đất!
Ta có phải ngồi dậy quá nhanh không?
Nhắm mắt lại.
Lại mở ra lần nữa.
Vẫn là công tử, một tay chống đầu, khóe mắt cong cong, nụ cười chứa đầy hàm ý.
“Tỉnh rồi?”
Nụ cười này… có mưu đồ!
Xong rồi, mạng ta sắp toi rồi.
“Công… công… công công công công công công công công công—”
Công tử lạnh nhạt cắt ngang:
“Xong hẵng nói, thẳng lưỡi lại đã.”
Ta cố nuốt nước bọt, chỉnh đốn lại lời nói:
“Công tử?”
“Ừ?”
“Chúng ta…?”
“Ừ.”
Ừ…?????
“Ừ” nghĩa là sao???
Tại sao ta và hắn lại nằm cùng một giường???
Ta đảo mắt nhìn quanh, đây đúng là phòng của công tử, cửa phòng bị ta đá sập đêm qua vẫn còn nằm chỏng chơ dưới đất.
Não ta trống rỗng.
Tiêu rồi.
Công tử xưa nay lạnh nhạt thanh cao, thế mà giờ thân đã va vào băng.
Ta nghiêm túc kéo chăn giúp hắn, vẻ mặt trịnh trọng, thốt ra một câu đầy trách nhiệm:
“Công tử, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi.”
Công tử mím môi, nhưng khóe miệng không thể khống chế mà cong lên điên cuồng, cười đến mức răng cũng lộ ra hết rồi!