Cung Đấu

Chương 5



11

Trước đây, từng lần gây chuyện, lần lượt khỏi nguy hiểm, Hoàng hậu vẫn còn hy vọng sau khi Hoàng đế hết giận sẽ chủ động đến thăm mình, một tờ chiếu thư phế Hậu đã hoàn toàn phá nát ảo tưởng của ả.

Ả không thể chấp nhận sự thật bị thất sủng, trong cơn cuồng loạn xé nát chiếu thư phế Hậu, khi biết phụ thân và huynh đệ của mình sắp bị chém đầu thị chúng thì hoàn toàn sụp đổ đẩy ngã cung nhân chạy ra khỏi Phượng Tê cung, muốn cầu xin Hoàng đế thu hồi mệnh lệnh.

Nhưng ả vẫn đang trong thời gian ở cữ, thân thể suy yếu, chưa chạy được mấy bước đã bị cung nhân đuổi kịp, thô bạo ném trở lại Phượng Tê cung.

Lúc đó, ta đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, thong thả ăn tổ yến, nghe vậy liền nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Mặc dù phế Hậu điên cuồng, nhưng bản cung không thể đối xử tệ bạc với nàng ta, hãy tìm vài tên thái giám cung nữ ngày xưa từng bị nàng ta trách phạt, chắc hẳn bọn họ sẽ hầu hạ phế Hậu chu đáo.”

Linh nhi mỉm cười: “Chủ tử anh minh.”

Từ đó về sau, ta ít khi hỏi han tin tức về phế Hậu.

Nghe nói ả đã ngoan ngoãn hơn nhiều, cũng không còn nguyền rủa ta mỗi ngày nữa.

Trong cung có rất nhiều cách để tra tấn người mà không để lại dấu vết, phế Hậu đã đắc tội với rất nhiều người, không cần ta ra tay.

Thời gian trôi qua, vài tháng sau, ta bình an hạ sinh một hoàng tử khỏe mạnh.

Đây là con đầu lòng của Hoàng đế, đương nhiên được yêu thương vô cùng, đích thân đặt tên là Giác Nhi.

Đến ngày Giác Nhi đầy tháng, ta được chính thức phong làm Hoàng hậu.

Cuối cùng ta cũng đứng bên cạnh Hoàng đế, trở thành người phụ nữ tôn quý nhất thiên hạ.

Đệ đệ ta tài năng hơn người, đã thuận lợi đỗ đầu trong kỳ thi Đình, trở thành Trạng nguyên trẻ tuổi nhất triều đại, nay lại nhờ thân là hoàng thân quốc thích được phong làm Nhất đẳng thừa ân công, Quốc công phủ vốn đã sa sút nay lại một lần nữa nổi lên, trở thành gia đình quyền quý bậc nhất kinh thành.

Gia thế hiển hách như vậy, con em thế gia đến cầu hôn muội muội nhiều không đếm xuể, ta đã cân nhắc kỹ lưỡng, chọn cho nàng Thế tử Ninh vương môn đăng hộ đối, học thức uyên bác, vui vẻ đích thân đưa nàng đi xuất giá.

Kiếp này, muội muội đáng thương của ta cuối cùng cũng không còn bị kẻ xấu hãm hại, sống cuộc sống tốt đẹp vốn thuộc về họ.

Ta sống vui vẻ, nhàn nhã, còn phế Hậu ngày càng khốn khổ.

Thân thể ả vốn đã mang bệnh, lại còn phải chịu đựng nhiều cực hình, nghe nói cả ngày chỉ mê man, không sống được bao lâu nữa.

Hôm đó, hoàng hôn buông xuống, cung nhân canh giữ Phượng Tê cung đến báo, nói phế Hậu đã hấp hối, trước khi chết chỉ có một nguyện vọng là muốn gặp ta.

Ta suy nghĩ một chút, rồi từ từ đứng dậy nói: “Thay y phục cho bổn cung.”

Chính điện Phượng Tê cung vẫn như xưa, trong điện bày biện toàn là trân bảo quý hiếm, chỉ là không còn cung nhân đắc lực cẩn thận bảo quản, những trân bảo này cũng dần bám bụi, khắp nơi đều toát ra vẻ u ám.

Giống như phế Hậu trước mặt.

Vài tháng không gặp, ả đã gầy gò như da bọc xương, chỉ còn đôi mắt to vẫn cố chấp trợn trừng.

Thấy ta bước vào, đôi mắt đó bỗng nhiên lóe lên tia căm hận, nghiến răng nói: “Trần Oanh, ngươi hận ta hại chết đệ đệ muội muội của ngươi, nên cố ý trả thù ta…”

Ha ha, xem ra ả cũng đã trở về, chẳng trách nhất định phải gặp ta.

“Oan có đầu nợ có chủ, người làm điều ác ắt sẽ phải trả giá.”

Ta nhàn nhạt cười một tiếng, trong mắt hiện lên tia sát khí: “Ta liều mạng bảo vệ ngươi, ngươi lại hại nhà ta tan cửa nát nhà, không đem ngươi lăng trì đã là ta nhân từ.”

Phế Hậu đã ra nhiều hơn vào, chỉ cắn chặt răng: “Ngươi sao có thể thật lòng muốn cứu ta, chẳng qua là muốn lợi dụng ta để lấy mỹ danh trung trinh thôi, ngôi vị Hoàng hậu của ta sao có thể để ngươi nhòm ngó!”

“Cho nên lần này ta sẽ không cứu ngươi nữa, mặc cho ngươi tự sinh tự diệt.”

Ta mặt không biểu tình nhìn phế Hậu, từng chữ từng chữ nói: “Sau khi ngươi chết, ta sẽ cầu xin Hoàng thượng đem thi thể ngươi trả lại cho gia tộc, đáng tiếc gia tộc của ngươi đã không còn ai, e rằng sẽ bị ném vào loạn táng cương cho chó ăn?”

Nói xong, ta quay người rời đi.

“Ngươi…”

Phế Hậu phun ra một ngụm máu, chết không nhắm mắt.

Thù lớn đã báo, chuyện cũ dần chìm vào quên lãng, ta không còn chấp nhất thù hận,một lòng bồi dưỡng Giác Nhi.

Mười năm sau, Hoàng đế băng hà vì bệnh tim, Cẩn Nhi lên ngôi trước linh cữu, ta được tôn làm Hoàng thái hậu.

Hoàng đế mới còn nhỏ, các đại thần dâng sớ xin ta tạm thời buông rèm nhiếp chính, ta lấy lý do hậu cung không được can chính để từ chối, chỉ để cho đệ đệ với thân phận là cữu cữu của Hoàng đế giúp đỡ nhiều hơn, bản thân thì thường xuyên ra khỏi cung du ngoạn, viết sách lập truyện.

Cuộc đời của chính ta, mới thực sự bắt đầu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner