23
Cha Trần nheo mắt, đột nhiên tỏ vẻ hòa nhã:
“Ôi dào, hai đứa trẻ tranh cãi vì một cô gái thôi mà, không có gì to tát. Hôm nay là sinh nhật của A Yển, anh cũng đừng trách nó quá.”
Được lắm, chỉ trong vài câu ngắn ngủi, ông ta đã biến tôi thành cái bia, gán cho Khắc Yển cái mác vì phụ nữ mà không giữ bình tĩnh, còn gia đình họ Trần thì trở thành người biết lý lẽ.
Cha Khắc không quan tâm đến lời ông ta, quay sang tôi:
“Giang Lan?”
Tôi giật mình, vội gật đầu:
“Cháu chào chú!”
“A Yển là đứa tôi nuông chiều, tính tình đôi khi còn bốc đồng, cháu chịu khó nhường nhịn nó một chút.”
Giọng điệu của ông ấy rất nhẹ nhàng, không khiến tôi cảm thấy áp lực mà lại thoải mái hơn nhiều.
Khắc Yển ôm vai tôi, cười toe toét:
“Ba nói gì thế, con có bao giờ cáu với Lan Lan đâu, không tin ba hỏi cô ấy đi.”
“Nếu không cáu, vậy vừa nãy con làm cái gì? Bao nhiêu người kéo cũng không được, con còn dám hất rượu. May mà cô ấy không ghét bỏ, còn giúp con giải thích.”
“Chẳng phải do tên họ Trần kia không có ý tốt sao.”
“Con còn muốn gây sự à?”
Khắc Yển định nói gì đó, nhưng lại chỉ hừ nhẹ một tiếng.
Sắc mặt của cha Trần trở nên khó coi, ông ta cố gắng cứu vãn tình thế:
“Ông Khắc, không phải tôi nói ông đâu, nhưng A Yển cũng đã lớn, nên tìm một mối quan hệ môn đăng hộ đối. Nhà tôi, Hạo Hạo đã đính hôn với tiểu thư nhà họ Chu rồi, chờ tốt nghiệp là kết hôn.”
Cha Khắc bật cười:
“Nó có bạn gái rồi, tôi còn phải sắp xếp gì nữa?”
Cha Trần bĩu môi:
“Yêu đương với kết hôn là hai chuyện khác nhau. Nhà ông không đặt nặng chuyện môn đăng hộ đối, nhưng ít nhất cũng phải tìm một người xứng đáng chứ? Gia đình cô bé này không được tốt cho lắm.”
Ông ta dám nói thẳng ra những lời như vậy trước mặt mọi người, chẳng qua là coi tôi như một cô bé lọ lem ngoài đời thực.
Nhưng thực tế không phải truyện cổ tích. Lọ lem dù mang giày thủy tinh thì cũng chưa biết sẽ mang được bao lâu.
Một khi không còn chỗ dựa là hoàng tử, cô ấy sẽ trở thành đối tượng bị bắt nạt không thương tiếc.
Không chỉ gia đình họ Trần nghĩ vậy, mà chắc nhiều người ở đây cũng có suy nghĩ tương tự.
Cha Khắc không tỏ vẻ gì, nhàn nhạt đáp:
“Tình hình của Giang Lan, A Yển đã kể tôi nghe. Tôi thấy cô bé này chững chạc hơn các bạn cùng tuổi, vừa kiên cường vừa thông minh. Còn trẻ mà đã gánh vác cả gia đình, thực sự đáng nể.”
Nụ cười của cha Trần trở nên gượng gạo, nhưng ông ta vẫn cố nói:
“Đúng là giỏi thật, nhưng muốn gả vào nhà họ Khắc, e rằng vẫn chưa đủ tư cách.”
“Tư cách?”
Cha Khắc cười nhẹ:
“Ông có biết cô gái này là thủ khoa khối văn năm đó không? Khi người khác ăn chơi, cô ấy vừa kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, vừa ba năm liên tiếp đạt học bổng nhờ đứng đầu ngành. Cô ấy còn học thêm tiếng Đức, Pháp và Tây Ban Nha, và đã được Bộ Ngoại giao tuyển chọn vài tháng trước. Tương lai cô ấy sẽ là một nhà ngoại giao xuất sắc. Một cô gái ưu tú như vậy, chịu để mắt đến đứa con vô dụng nhà tôi, chắc là mộ tổ nhà tôi bốc khói. Ông nói cô ấy không đủ tư cách, vậy ai đủ tư cách?”
Ngừng lại một chút, ông ấy nâng cao giọng:
“Ông nên hiểu, nhà họ Khắc chúng tôi đến hôm nay, không phải dựa vào phụ nữ. Không phải ai thấy đủ tư cách thì đủ, mà là tôi nói ai đủ tư cách thì người đó đủ. Hơn nữa, tôi phấn đấu cả đời, chỉ vì muốn vợ con được sống thoải mái. Nếu con trai tôi ngay cả tự do hôn nhân cũng không có, vậy thì tôi làm mọi thứ này còn ý nghĩa gì?”
Giọng điệu ôn hòa, nhưng từng câu đều sắc bén.
Không khí xung quanh dường như đông cứng lại.
Đúng lúc đó, Khắc Nguyệt từ đâu kéo mẹ Khắc tới, miệng liên tục nói:
“Mẹ, chính bọn họ bắt nạt chị dâu!”
Không lâu sau, mẹ Khắc ầm ầm gia nhập cuộc chiến, đuổi thẳng cổ hai cha con họ Trần.
“Lan Lan, cháu đến nhà chúng ta rồi mà còn phải chịu ấm ức như thế này, cô thấy thật có lỗi. Sau này nếu bọn họ còn dám bắt nạt cháu, cứ nói với cô, cô tuyệt đối không bỏ qua!”
Mẹ Khắc dường như biết khá nhiều chuyện về tôi, đối xử rất nhiệt tình, đến mức tôi có chút ngại ngùng không biết đối phó ra sao.
Đến phần cắt bánh sinh nhật, Khắc Yển mới có cơ hội kéo tôi ra ngoài.
Trời đã tối, pháo hoa được bắn lên bầu trời, bọn trẻ cầm que pháo sáng chạy nhảy khắp bãi cỏ.
Khắc Yển đặt tay cầm dao lên tay tôi, cùng tôi cắt miếng bánh đầu tiên.
“Lan Lan, mỗi năm sinh nhật tôi đều hy vọng có cậu bên cạnh.”
Giọng cậu ấy vang lên bên tai tôi, ngọt ngào như lớp kem trên bánh, khiến tim tôi tan chảy.
Mũi tôi cay xè, mắt hơi nhòe đi, muốn lau nhưng lại sợ làm hỏng lớp trang điểm.
Khắc Yển nhẹ nhàng nâng mặt tôi, hôn đi giọt nước mắt, trán áp vào trán tôi.
“Ồ!”
Khắc Nguyệt giơ điện thoại lên đầy hào hứng:
“Anh, chị dâu, đừng cử động! Đứng thế này chụp ảnh là đẹp nhất!”