Đàn Tì Bà Dưới Ánh Đèn Vàng

Chương 3



5

Thẩm Phong hơi ngớ ra: “Ồ, gió nào đưa thiếu gia Khắc tới đây vậy?”

Khắc Yển bước đến, kéo tôi ra phía sau mình, một tay chống hông, lạnh lùng nhìn anh ta.

Thẩm Phong liếc Khắc Yển, lại nhìn tôi, miệng há to không khép lại được: “Không phải chứ, cậu thích cô ấy thật à?”

“Không biết à?”

Khắc Yển hừ lạnh một tiếng: “Có lẽ chưa đồn đến trường các cậu, nhưng giờ biết cũng không muộn. Nghe cho rõ: Tôi đang theo đuổi cô ấy.”

“Hả?”

“Ý kiến gì không?”

“Không, không có ý kiến.”

Thẩm Phong phẩy tay, liếc tôi một cái đầy ý tứ, rồi cười nhạt:

“Nhưng tôi khuyên cậu đấy, loại con gái này chơi vui thì được, đừng quá nghiêm túc.”

Khắc Yển túm lấy cổ áo anh ta, vỗ mạnh vào mặt:

“Nghe không hiểu tiếng người à? Muốn ăn đấm không?”

Thẩm Phong rõ ràng có chút e ngại, giọng lập tức dịu xuống:

“Được rồi, được rồi, tôi sai, cậu đưa cô ấy đi đi.”

Khắc Yển hất anh ta ra, quay lại nói với tôi:

“Lan Lan, chúng ta đi.”

Tôi lách qua người cậu ta, chìa tay về phía Thẩm Phong:

“Một ngàn, như đã nói.”

“Chết tiệt, cậu ăn hết cua rồi còn đòi tiền tôi?”

“Anh chỉ bảo tôi bóc, đâu bảo tôi không được ăn.”

“Mẹ kiếp…”

Khắc Yển lại vỗ vào mặt anh ta, có chút mất kiên nhẫn:

“Một ngàn, mau đưa tiền!”

Thẩm Phong ấm ức móc ví, đếm đủ mười tờ đưa cho tôi.

Tôi gấp tiền cẩn thận bỏ vào túi, hài lòng rời đi.

Trên đường, Khắc Yển cứ lẽo đẽo theo sau.

“Lan Lan, cậu đi giày cao gót mà còn bước nhanh vậy, coi chừng trật chân.”

“Sau này đừng nhận mấy việc của loại người này nữa, nguy hiểm lắm.”

“Hôm nay nếu không có tôi, cậu đã bị người ta bắt nạt rồi.”

Tôi dừng bước, mặt không biểu cảm nhìn cậu ta:

“‘Công chúa và chú ếch xanh’, cậu thật sự rất phiền.”

“Ơ, cậu biết rồi?”

“Chuyện rõ ràng thế còn gì?”

Cậu ta xấu hổ gãi mũi:

“Lan Lan, cậu muốn tôi làm gì cũng được, đừng ghét tôi, được không?”

“Thật sự gì cũng làm được?”

“Ừ, ừ.”

“Vậy đừng theo tôi nữa.”

Cậu ta nhíu mày:

“Dù tôi rất muốn đồng ý, nhưng con gái đi đường ban đêm nguy hiểm lắm. Cậu xinh như vậy, không thể không đề phòng. Để tôi đưa cậu về.”

Tôi trợn mắt lườm:

“Tôi có thể gọi taxi, không cần cậu đưa.”

“Cậu chắc tiếc tiền taxi, để tôi đưa.”

“Khắc Yển, cậu không bảo gì cũng làm sao?!”

“Thế thì để tôi gọi taxi cho cậu, tôi sẽ đi theo sau.”

“…”

Lúc này, một chiếc taxi dừng lại bên đường.

Chú tài xế thò đầu ra hỏi:

“Cô gái, tôi thấy cậu ta cứ theo sau cô, hai người quen nhau à?”

Tôi giả vờ vô tội:

“Không quen.”

Chú tài xế tốt bụng mời tôi lên xe, còn hạ cửa kính quát:

“Nhìn người ngợm đàng hoàng, mà làm cái việc chẳng ra gì! Con gái đi đường buổi tối đã sợ rồi, cậu còn bám theo như cái đuôi, không biết xấu hổ à?!”

Khắc Yển từ nhỏ đến lớn chắc chưa từng bị ai mắng như thế, đứng ngây ra tại chỗ, ánh mắt vừa trong sáng vừa ngốc nghếch.

Tôi cố nhịn cười, đến khi xe chạy được một đoạn, quay đầu cười khúc khích.

6

【Lan Lan, hôm nay cậu rảnh rồi chứ?】

【Vẫn không rảnh.】

【Lại ai bắt cậu bóc cua nữa, để tôi đánh hắn.】

【Không có ai, cậu đừng lo chuyện bao đồng.】

Tôi lười giải thích thêm, đeo đàn tì bà lên lưng rồi vội vàng ra ngoài.

Hôm nay tôi phải biểu diễn cho một thiếu gia vừa về nước.

Họ ăn uống, tôi chơi đàn, mỗi bài được trả năm trăm.

Tôi hào hứng đến nơi, nhưng lại không ngờ nhìn thấy Trần Hạo trong đám đông.

Người đàn ông trước mặt dần trùng khớp với chàng trai trong ký ức, và nỗi đau ngày xưa ùa về.

Tim tôi thắt lại, vô thức siết chặt dây túi, móng tay bấm vào lòng bàn tay đau buốt.

Trần Hạo ngạc nhiên bước tới:

“Lan Lan, cậu tới đây làm gì, tìm tôi sao?”

Tôi lạnh lùng nhếch môi:

“Cậu nghĩ thế à?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner