Dạy Hư Em Trai Nhỏ

Chương 11



Trình Viễn lên giường nằm, nghĩ đến hôm nay

Thời Dao đi họp phụ huynh cho mình, cả người ngập tràn phấn khích, trằn trọc mãi không ngủ được.

Hình ảnh cô từ trong xe ô tô bước ra, nở nụ cười rực rỡ với cậu, Trình Viễn cứ thế ngẩn người bị đắm chìm vào trong đấy.

Làn da của cô trắng lóe mắt người nhìn, khi trên mặt không còn chiếc khẩu trang lại phá lệ xinh đẹp câu hồn người, mắt to ngập nước, chớp chớp liên tục, mang theo vài phần đáng yêu khiến người khác không nhịn được muốn khi dễ.

Khi hơi hơi cong lưng, bộ ngực tròn trịa trắng như tuyết, vòng eo nhỏ nhắn chỉ vừa một tay

người ôm.

Bỗng nhiên, mũi cậu nóng lên, cả người có chút ngứa ngáy, Trình Viễn phục hồi lại tinh thần, sờ sờ cái mũi của mình.

May mắn, còn chưa tới mức không có tiền đồ mà chảy máu mũi.

Trình Viễn lại nhớ đến dáng vẻ cô vô tư liếm que kem anh đua cho, môi nhỏ ngậm lấy khẽ

mút, đầu lưỡi đỏ hồng hơi vươn ra liếm chút kem còn sót lại bên môi. Hình ảnh đó thật khiến người ta có liên tưởng không đứng đắn.

– Mẹ nó, điên mất thôi!

Trình Viễn gầm lên một tiếng, sao anh lại nhớ tới dáng vẻ buổi tối hôm đó cô dùng miệng hầu hạ thằng em của mình.

Trình Viễn nhìn xuống tiểu huynh đệ dưới quần đã tinh thần phấn chấn mà ngẩng cao đầu, đối với người trong suy nghĩ mà thèm khát khó nhịn.

Cứng rắn mà thẳng tắp, thô dài mà dữ tợn.

Trình Viễn có chút bực bội mà mắng chính mình một tiếng cầm thú.

Chỉ mới nghĩ đến cô mà lại nổi lên tâm tư dơ bẩn này, nếu có được cô một lần nữa, chẳng phải cậu sẽ trở thành biến thái hay sao?

Nhưng phản ứng sinh lí sẽ không gạt người, đôi mắt nhìn thẳng vào tiểu huynh đệ đang

ngầng cao đầu của mình, hiện tại trong đầu cậu đều là hình ảnh của cô.

Muốn cô, rất muốn cô…

Muốn hung hăng làm chết cô, muốn cô xoa nắn tiểu huynh đệ của mình…

Trình Viễn nhắm mắt lại, trong đầu lại nhớ đến hình ảnh của cô, khó có thể khống chế mà vươn tay vào quần.

Anh phát dục sớm, dục vọng cũng tương đối mãnh liệt, nhưng chưa từng nói qua chuyện yêu đương, càng không có ngủ với cô gái khác. Bởi vì không có người khiến anh động

tâm, thật sự khó chịu thì sẽ dùng tay tự giải quyết, trong đầu tưởng tượng đến nữ thần mà anh mới chỉ có được một lần.

Nhưng dù mới chỉ nhìn lướt qua, trong đầu anh hiện lên khuôn mặt nữ thần lại rõ ràng và

chi tiết đến thế.

– Um…

Trình Viễn khó chịu phát ra tiếng gầm nho

nhỏ, côn thịt nóng rực tiếp xúc với bàn tay thô ráp.

Cảm giác này cực kỳ không thoải mái như lúc

Thời Dao làm cho anh.

Điều kì quái chính là, hôm nay như thế nào lại không bắn ra, tiểu huynh đệ dục cầu bất mãn vẫn còn cứng, phảng phất không hề thỏa mãn với đôi tay này của anh

Trình Viễn bất mãn phải nhớ tới dáng vẻ dâm đãng của cô hôm nọ mới miễn cưỡng thoải mái được một chút. Anh mường tượng tới cảnh tiểu huyệt đỏ hồng của cô đóng mở ướt át như mời gọi, anh sẽ hung hăng cầm côn thịt đâm thật mạnh vào sâu bên trong cô, Thời Dao sẽ giật nảy mình lên, xụi lơ ngả vào ngực anh.

Hai tay Trình Viễn vuốt ve, xoa nắn côn thịt dưới thân, mắt mơ màng nhắm lại. Thân thể của cô không chỗ nào cậu không nhớ, bầu

ngực sữa nảy nở mỗi đợt va chạm đều giật lên, khoé môi mim lại, hai bàn tay bám chặt lấy ga giường, hai chân co quắp dưới thân cậu khẽ rên rỉ.

– Muốn nữa… nhanh một chút… ưm a…

Anh dựa theo dáng vẻ của cô tự an ủi chính mình, lại cảm thấy như thiếu gì đó mà có chút hụt hẫng.

– Ư’m… Dao Dao, anh muốn bắn…

Cậu thấp giọng nói khẽ, trong đầu toàn là hình ảnh của cô dâm dục, phóng đãng quỳ

dưới chân cậu.

Trình Viễn cắn chặt răng, miệng kêu tên cô, mới miễn cưỡng bắn ra.

– Dao Dao, Dao Dao,… ưm…

Rõ ràng chỉ mới làm qua một lần mà cậu lại nhớ cơ thể của cô thế này.

Dịch trắng đặc sệt vẫn còn lưu ở bàn tay cậu, cậu bắn hai lần mới cảm thấy khá hơn đôi chút, mùi hương khó nói dần tản ra khắp phòng.

Trình Viễn hung hăng đạp giường mấy cái, dùng giấy tùy ý xoa xoa, xong việc mắt cậu đã đỏ bừng, trong ánh mắt không thể che giấu được dục vọng nguyên thủy nhất.

Trình Viễn không thể khống chế mà nảy ra một ý tưởng mãnh liệt trong đầu.

Muốn Thời Dao, muốn làm cô!.

Anh nhất định phải nghĩ cách đi gặp cô, nghĩ cách kéo gân khoảng cách giữa hai người.

Bằng không anh cảm thấy mình không thể tập trung làm gì được nữa.

Trình Viễn đứng bật dậy đá cửa phòng tắm, anh bước vào trong tàn nhân dội nước lạnh.

Chỉ có như vậy mới kìm hãm được ngọn lửa dục vọng trong anh, khống chế được suy nghĩ điên rồ muốn đi gặp cô ngay lập tức.

Trình Viễn muốn cô tiếp nhận cậu, cam tâm tình nguyện làm mọi thứ.

Cảm giác muốn chiếm hữu cô làm của riêng thì ra đã nhen nhóm trong anh lâu vậy, tựa như thủy triều cuồn cuộn rẽ sóng, mãi vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại.

Trình Viễn đi ra, cả người chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm. Cậu leo lên giường, mang

theo hình ảnh của Thời Dao đi vào giấc ngủ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner