Dạy Hư Em Trai Nhỏ

Chương 13



Trình Viễn yên lặng nhìn cô, trên mặt đều là dáng vẻ không cam tâm.

Cô đang bảo vệ hắn sao?

Cậu lại nhìn về phía người đàn ông chật vật dưới đất, nhất thời không hiểu vì sao cô lại cản cậu

Thời Dao nhân lúc Trình Viễn đang ngây người suy nghĩ lập tức kéo cậu ra, cô đã nhấn chuông gọi người đến, bảo an rất nhanh thôi sẽ có mặt.

– Trình Viễn, dừng lại đi…

Thời Dao chậm rãi đi đến lau mồ hôi trên gương mặt cậu, sắc mặt Trình Viễn vẫn đờ đẫn nhưng có vẻ đã tốt hơn vừa nãy.

Ánh mắt cậu vừa rồi thật khiến cô cảm thấy khiếp sợ.

– Chị không sao chứ? Tên đó là ai vậy? Hắn có làm gì chị không?

Trình Viễn vuốt tóc cô, không kìm được ôm cô vào lòng.

Thời Dao ngây người liên tục xoa lưng cậu

trấn an, Trình Viễn ôm cô rất chặt như muốn khảm cả hai người lại với nhau.

– Chị không sao, đều đã ổn rồi! – Cô hơi đẩy

Trình Viễn ra nhưng cậu càng dùng sức ôm cô chặt hơn.

– Chị đã gọi bảo an, họ sẽ tới đây nhanh thôi, chúng ta về đi.

Trình Viễn gật đầu ngay lập tức ôm cô ra ngoài. Hai người mới bước được vài bước liền nghe phía sau có tiếng động.

Cố Phàm đã gượng đứng dậy, hắn ta cầm chai rượu vang lao về phía Trình Viễn, ra tay nhanh gọn đập vào lưng cậu.

Chai rượu vỡ ra làm nhiều mảnh, từng giọt đỏ tươi rơi xuống. Thời Dao cả kinh vội theo quán tính ôm lấy cậu.

– Trình Viễn…

Cô kêu tên cậu, trong giọng nói không che giấu được sự hoảng sợ.

Nhưng sắc mặt Trình Viễn quá mức bình tĩnh, chiếc áo sơ mi đồng phục đã được nhuộm đỏ không biết đâu là máu đâu là rượu vang.

– Trình Viễn, em có nghe thấy chị nói không?

Cô sơ câu không muhe thấy tiền hỏi lai.

– Yên tâm đi, em không sao! – Trình Viễn mỉm cười xoa đầu cô.

Hai hốc mắt Thời Dao khẽ đỏ lên, trong tình huống như này mà cậu có thể bình tĩnh an ủi

cô.

Rõ ràng người bị thương chính là cậu!

– Mày là thằng chết tiệt nào? – Cố Phàm chịu đau mà gầm lên, hai mắt đục ngầu như muốn giết người.

Trình Viễn đưa tay lên che mắt cô, cậu ghé sát vào tai cô nhẹ giọng.

– Dao Dao, quay mặt đi!

– Trình Viễn, em….

Cậu mỉm cười đưa tay lên chặn môi cô.

– Đừng sợ, em sẽ chú ý lực đạo, sẽ không để chết người!

Thời Dao bật cười khi nghe thấy câu nói không sợ trời không sợ đất của cậu, cô gật đầu ngay lập tức quay mặt đi.

Cô tin tưởng Trình Viễn, cô tin cậu sẽ không lừa cô.

Trình Viễn thấy cô đã quay mặt đi liền thở phào nhẹ nhõm, cậu quay người lại mặt đối mặt với Cố Phàm. Vết thương ở lưng không ảnh hưởng gì đến cậu bây giờ, Trình Viễn rất nhanh đã nắm được thóp Cố Phàm.

– Để tao nói cho mày nhớ, tao là bạn trai của cô ấy, là bạn trai của Thời Dao. Là mày phản bội cô ấy, mày không có tư cách xuất hiện trước mặt cô ấy nói mấy lời này!

Trình Viễn vừa nói vừa hung hăng nện cho

Cố Phàm một trận nhừ tử, cậu vẫn không quên đã hứa với Thời Dao nên ra tay rất nhân từ. Một cú đấm cậu chỉ sử dụng một nửa sức lực, không thể lấy mạng của hắn nhưng đủ để hắn nhớ đến cuối đời.

– Đi thôi, bảo an tới rồi!

Xong việc Thời Dao kéo Trình Viễn rời đi, cô giải thích qua loa với bảo an về Cố Phàm sau

đó chán ghét kéo cậu ra xe.

Phải mau mau đi tới bệnh viện xem vết thương của Trình Viễn thế nào

Còn phải gọi cho Trình Mộng Nhiêu nữa!

Chậc! Củ cải trắng mịn, ngọt nước bị cô làm liên lụy thành cái dạng này.

Như đoán được ý định của cô, Trình Viễn đưa tay kéo cô lại.

– Đừng đi bệnh viện… cũng đừng gọi cho chị em…

Thời Dao nhìn bộ dạng thở không ra hơi của cậu mà bất mãn.

– Sao lại như vậy? Nhất định phải đi bệnh viện, em ngoan ngoãn một chút!

Trình Viễn nhìn cô khẽ cúi gằm mặt xuống, đôi mắt to tròn ầng ậc nước.

  • Nhưng… em rất sợ bệnh viện, không muốn đến đó đâu
  • Vậy cũng để chị gọi cho Mộng Nhiêu chứ?

Cậu ngay lập tức ngắt lời.

– Cũng đừng nói với chị em, nếu không em sẽ lại bị mẹ khóa thẻ, coi như là chị thương xót

em đi!

Trình Viễn bắt đầu giở giọng làm nũng, Thời Dao cũng hết cách với cậu, cô đưa tay ôm trán, bất đắc dĩ đưa ra một quyết định.

– Vậy trước tiên em đến chỗ chị trước, rồi chúng ta tính sau.”

Lúc này Thời Dao vẫn không biết quyết định mình vừa đưa ra là dẫn sói vào nhà, cô muốn tốt cho cậu nhưng cậu chỉ lăm le nghĩ cách đưa cô lên giường.

Trình Viễn nghe vậy khẽ mỉm cười, cậu liếm liếm khoe môi, trưng ra bộ mặt ngây thơ hỏi lại.

  • Thật sao?
  • Còn cách khác được à, dù sao em cũng nhất quyết không muốn đi bệnh viện!

Thời Dao liếc mắt nhìn cậu, không cam tâm nhấn ga phóng thẳng về phía nhà mình.

– Vậy làm phiền chị Dao Dao rồi!

Trình Viễn nhếch môi cười tà ác, cậu liếm liểm khoé môi khô khốc của mình, trong đầu

hiện ra một loạt thực đơn cho bữa tối hôm nay.

Thực đơn gồm một món khai vị và món chính.

Thời Dao.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner